taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Vườn Hồng lời tự tình

TSQN – Lời tự tình đầy cảm xúc chất thơ trong bài viết của bạn Đặng Ngọc Thành ghi lại thời áo trắng của tuổi thơ ngây. Những rung động đầu đời tưởng chừng như đã trầm tích sâu trong ký ức, vậy mà khi đọc lại những dòng này của Thành chúng ta sẽ không khỏi hoài niệm về một thời để yêu và một thời để nhớ ấy. Bao nhiêu hoài bão về tình yêu của tuổi mới lớn, của nụ hoa hàm tiếu, của ánh bình minh ló dạng, của giọt sương long lanh… ôi thuần khiết làm sao! Mời bạn đọc cùng chia sẻ với Đặng Ngọc Thành như là lời tự tình của chính mình nhẹ lướt qua quãng đời học sinh trai trẻ.

Tác giả: Đặng Ngọc Thành

VƯỜN HỒNG* 36 NĂM VỀ TRƯỚC

Hình như ta đã nói với em từ một thuở xa xưa nào đó rằng: Em, ta mến em, ta thương em và có lẽ ta…yêu em mất! Ta yêu em hơn bất cứ gì trên cuộc đời này, ta thương em hơn cả chính ta và em ơi! Dường như vì yêu em ta quên hết cô đơn phiền muộn, nhung nhớ đợi chờ và buồn đau hờn giận trong hồn ta. Em! Em biết không? Biển có mênh mông, trời có cao  vô tận, tình của ta là vũ trụ đợi chờ. Có bao giờ em biết thế không em?

Từ một thuở xa xưa nào đó…ngày thần thánh trong đời. Hỡi con chim xinh xinh nhỏ bé của hồn ta! Hót lên đi ! Ca lên đi! Những nhịp khúc êm tình, lời mở chào như chờ đón tình ta. Từ hai phương trời lạ xa, ta và em, hình như trong ánh mắt nào đó…mình đã mến thương nhau từ phút nhìn đầu, và cũng từ giây phút thần tiên đó,  hạt giống ý tình đã nở rộ trong hồn nhau. Em đến! Ta đến! Mình thương nhau như phép lạ, mình yêu nhau như phút nhiệm màu. Em còn nhớ không em?

Ngày ta yêu em thánh thần như tan biến! Chỉ còn laị tình yêu thần thánh trong hồn ta. Ta gởi cho em muôn hoa ngọt ngào hương vị ý tình, hôn toả khắp cỏ cây, bao trùm lên muôn loài trong vũ trụ. Không  thấp không cao, không lọc lừa so sánh, không gian dối miệt tình, không và không tất cả, có ý nghĩa nào khác ngoài ý nghĩa ta đã yêu em.

Ngày ta yêu em thuở đó… Ta thường nói với ta rằng: ta là mây lang thang, còn em là vi vu gió. Gió đưa mây về phương trời xa tắp, nơi đó mình sẽ gom mây lại để xây dựng thiên đường  hạnh phúc cho tình ta.  

Ngày ta yêu em thuở đó… Ta cũng thường nói với em rằng: Đâu!? Tay em đâu cho ta nâng nhẹ, mình đan năm ngón thiên thần tay trong tay nhau, và giữa đó là hạt giống ý tình mình gieo xuống, trong tay, trong hồn và trong cả đời nhau, ta và em cùng vỗ về nuôi nấng nó, hoa sẽ nở rộ mim cười nhìn hạnh phúc của hai ta phải không em?

Đó!…còn nhớ không như lời ta nói, hạt giống ý tình có còn giữ trong hồn như lúc mới quen nhau? Em biết không, vẫn giữ trong ta giây phút nhiệm màu, giờ sao em biệt ngàn hun hút? Sao em lại quên rồi giây phút bên nhau? Ta đây em,! Mây lang thang vẫn bềnh bồng, lang bạt giữa trời thu đây em, muôn thuở… nguyên ngã  vẫn in hình giữa dòng sông chờ đợi. Em đâu rồi sao quên mất hả em?

Hoang vu…trong nắng vàng hôn lên vùng tóc, mái tóc bồng bềnh bơ vơ nhớ về ai. Một thoáng đời xa xưa hiển hiện đến…. Trong đôi mắt ngợi buồn, như vời vợi xa xăm bóng hình ai trên mây núi .(…) Ơi! ( …) Ơi! Bé có biết ta nhớ? Bé có biết ta buồn? Chiều nay ta lang thang trên đường với đắng sầu rơi xuống, mộng đời đã vỡ tan! Một chút hạnh phúc lẻ loi cũng bay theo mây khói. Hình như ta cảm thấy không còn thiết gì trên cuộc đời này.

Ôi! Giận nhau chi để làm khổ đời nhau hả em.?

Quy Nhơn  01/12/1975 (trích từ một bản thảo còn lưu giữ)

Biển Quy Nhơn - Ảnh tự chụp

VƯỜN HỒNG* 36 NĂM SAU

Vườn Hồng ơi!…Vườn Hồng ơi!…Hôm nay ta trở về thăm em sau 36 năm trời xa cách rồi đây. Em có còn nhớ ta không? Em có nhận ra ta không?

Ôi! Ôi! Trong thoáng ngỡ ngàng nào đó rồi hình như em đã nhận ra ta. Chính xác em đã nhận ra ta. Vâng! Ta đã thấy bao ánh mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ trên môi chào đón ta như chưa từng có cuộc chia ly vậy. Hạnh phúc quá! Mừng vui khôn  xiết quá! Ta muốn chạy đến ôm chặt em vào lòng, hôn lung tung lên mặt em, hôn thật lâu như để nói với em rằng: Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của ta. Các bạn thấy không, những cái bắt tay thắt chặc, bao đôi môi tươi cười và ánh mắt cũng cười hoà lẫn với tiếng chạm ly lách cách như pháo nổ mừng đón chào nhau. Ai  không khỏi bồi hồi xúc động trong cảnh này? Ai không khỏi mừng vui hạnh phúc trong cảnh này? Bao nhiêu lời thăm hỏi chúc mừng, tâm sự, nói  với nhau những điều mà từ lâu còn dấu  nén trong lòng, nay được dịp tuôn trào ra như dòng suối.

Đó !… Từ xa nhưng ta nghe rất rõ, tiếng ai đó rù rì “ hồi xưa tui yêu thầm bà “ và tiếng ai đó lí nhí “ hồi đó bà làm khổ tui ” còn ai đó cũng tự thú rằng “ hồi xưa  tao cũng yêu thầm” rồi một loạt các chàng A, B, C… thỏ thẻ là cũng từng yêu các nàng X, Y, Z…

Ôi ôi ! Vườn Hồng ơi! Có bi nhiêu xí muội ấy mà tùm lum húi cua dành nhau, may mà ngày đó gã nào cũng mang con thỏ đế sau lưng, chỉ biết yêu thầm nhớ trộm rồi để bụng, chấp nhận đau đầu chứ đánh chết cũng không khai. May quá! Nếu cái ngày ấy…tụi nó mà có gan nói thẳng, tỏ tình thô bạo như ngày hôm nay thì chắc chắn đụng hàng …gãy răng hay bầm mắt là có đấy.

Các bạn thấy không? Có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc cười vui đã đời như hôm nay về thăm lại Vườn Hồng không? Các bạn có nghe mấy bà xí muội trả lời sao không?  “ Sao không nói sớm để tui còn kiếm thêm chút cháo, trời ơi tiếc ghê! Thôi chút nữa mình đi hát karaoke nha!” Đó!…Dữ dội lắm chớ dâu phải yếu ớt như mấy cụ húi cua tụi  mình đâu và ta cũng nghe lời thì thầm của gió…

”Tây nguyên xa xôi anh về mang theo bao nỗi nhớ …

Quy nhơn buồn ..em nặng trĩu bóng hình ai “.

Vườn Hồng ơi ta về thăm thăm em đây! 36 năm rồi ta vẫn vậy, vẫn không dám nói với em điều gì. Thật lòng mà nói, ngày xưa…” nhìn em ta say “ say bí tỉ, say lang thang trên đường, say vật vã trên giường, sang mai tỉnh dậy cắp sách đến trường, nhìn em…ta lại bị say! Một thứ men kỳ quặc nào đó nó làm ta choáng váng, tim đập đùng đùng khi muốn đi gần bên em.

Ngày xưa ta say em bằng tình yêu ngu ngơ khờ khạo.” Hỡi con chim xinh xinh nhỏ bé của hồn ta, …áo trắng của ta…vv…vậy mà bây giờ găp lại em ta cũng say! Hơi men kỳ quặc của 36 năm về trước cụng với hơi men lách cách ngày hôm nay nó đang hoà quyện trong ta, làm ta chợt hiểu ra…ừ, ngày xưa ta yêu em, giờ ta vẫn yêu kỷ niệm về em. Yêu em nghĩa là cầu chúc gia đình em hạnh phúc, vạn sự như ý, sức khoẻ dồi dào, trẻ trung luôn mỉm cười với em, để em chăm sóc gia đình chu đáo, thỉnh thoảng nhớ lại kể với con rằng: ”Ngày xưa…trong Vườn Hồng nhiều bác ấy yêu thầm mẹ bằng tình yêu như thế đấy, đến bây giờ các bác ấy vẫn còn y “. Như vậy, thế hệ mai sau sẽ có chuyện để kể về Vườn Hồng của chúng ta phải không em?

Vườn Hồng mỗi năm chỉ mở cửa một lần. Hãy nhớ về thăm bạn nhá.! Còn ta, nhất định ta sẽ quay về. Vườn Hồng ơi! Làm cao, tự ái, giận hờn, trách móc…cuối cùng rồi cũng có được gì đâu! Rồi tất cả cũng qua đi, cũng yên bình một đời nhau, vùi chôn vào lòng đất, như tụi mình rồi cũng về với đất trời phải không em? Cát bụi lại trở về cát bụi, không có gì tồn tại trên cuộc đời này, chỉ có tình yêu mới vĩnh cửu còn ở lại mãi cho thế hệ mai sau. Còn ta, ta cũng tin chắc rằng một ngày nào đó… dưới chín tầng địa ngục hay một góc nhỏ trên thiên đường, Vườn Hồng cũng sẽ nở rộ đón chờ ta ở thế giới tiếp theo. Chính nơi đó, mình sẽ hội ngộ em hả? Mình sẽ chắp đôi cánh thiên thần bay đi khắp muôn nơi. Ở đó là cõi vô biên, không cao không thấp, không cạn không sâu, không lọc lừa so sánh, không gian dối miệt tình, không và không tất cả, nhưng có ý nghĩa nào khác ngoài ý nghĩa ta đã yêu nhau. Phải không em?

Hôm nay trên đường về Ban Mê mà trong lòng ta ngập tràn bao nỗi nhớ…nhớ trường, nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ em. Vườn Hồng ơi ta đang lim dim đây!

Một thoáng xa xưa…Chiều kỷ niệm hiện về…ta hôn lên vùng trời có em trong ngày tháng, ngày tháng nào đã quá bước trong đời, để ta về với tiếc nhớ khôn nguôi. Em đó! Ta đây! Nhưng sao nghìn trùng xa cách. Sao ta cảm thấy trong đời như bờ vực ngăn đôi! Gió ơi! Gió ơi!…Hãy mang lời thì thầm của ta về cho em nghe với, không biết bây giờ ai có còn đợi chờ ai?

Ban Mê Thuột, tháng 02/ 2011 (viết để kỉ niệm về ngày họp lớp mùng 10 tết Tân Mão)

(*) VƯỜN HỒNG là tên một giai phẩm, đặc san của hs lớp 9 năm học 1971-1972, trường trung học tư thục Tây Sơn-Quy Nhơn. Giai phẩm được hoàn thành dưới sự giúp đỡ của thầy Hồ Văn Bỗng. Bạn Đặng Ngọc Thành lúc đó là thành viên của Ban biên tập giai phẩm này.

Nguồn: Đặng Ngọc Thành’s Email

26.02.2011 - Posted by | Bài viết, Họp mặt | , ,

33 bình luận »

  1. […] 32 phản hồi » […]

    Pingback bởi vườn hồng lời tự tình | dangngocthanh1958's Blog | 21.11.2012 | Trả lời

  2. rat bat ngo ve A,nhin A don gian the vay ma qua u la tham thuy .quen va biet A da 30 nam hom nay moi phat hien dung la tri nhan tri dien bat tri tam .a lang mang nhung rat doi chung tinh ,em ton trong a lam va het suc nguong mo chi ay , cau mong thuong de phu ho cho ae minh binh yen de moi nam chung ta lai gap nhau it nhat la 1 lan chung ay tha ho ma tam su A Thanh nhi ? con bay gio thi chuc a hanh phuc voi nguoi hien tai nhe,

    Bình luận bởi em gai truong tw3 HONG CHAU | 02.11.2012 | Trả lời

    • vườn hồng hân hạnh chào đón em gái trường TW 3 ghé thăm.
      ư! mình nhớ ra rồi. bé Châu ngày ấy có môi cười mị lắm; làm ngã đỗ biết bao nhiêu cây măn tre trong trường. ko bit bi giờ có ai tới đòi tiền thuốc chữa bịnh cho họ chưa?. Mới mà hơn 30 năm rồi Châu hả. thời gian nó ăn cáp tuổi xuân của mình mất rồi. ko còn iêu lãng mạng như xua. giờ chỉ biết nói là làm liều thui bé ạ.
      Cảm ơn bạn đã chia sẻ,

      Bình luận bởi dangngocthanh1958 | 04.11.2012 | Trả lời

  3. Thì 36 năm sau tụi mình đi về thế giới bên kia và hẹn gặp nhau nơi chín suối. Ở đó, tha hồ mà tắm tiên vô tư các bạn nhỉ, mát lắm, chả phải lo sợ mất mát cái gì cả. Mình sẽ đòi lại cái của tình yêu mà nàng không chịu cho mình trên trần gian đó thôi.

    Bình luận bởi ngoc thanh | 12.05.2011 | Trả lời

  4. không có tình yêu nào chân thực mà không thiếu tình cảm và tâm hồn.Không có tình yêu nào đầy đủ nếu không có xác thịt chen vào.Piere Dufoyer

    Bình luận bởi Thanh-Huong | 11.05.2011 | Trả lời

    • @ Thanh Hương: Rất vui khi TH trở thành thành viên thường xuyên còm trên trang nhà vì taysonquynhon’s blog là nơi dành cho tất cả các bạn yêu mến thuở học trò ngày xưa (giờ hầu hết đã lên chức ông bà, hehe)
      * Một đoạn điệp khúc lời bài hát Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên có lẽ cùng cảm xúc với Piere Dufoyer chăng? : “…cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng…”. Thật ra thời của chúng ta hồi đó cũng chỉ mơ “em như gối mộng” mà thôi rồi stop! Hầu như chưa có bạn nào dám nghĩ đến chuyện “cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng”, lo học thí pà cố, hehe. Mình thấy tuổi hoa tím hồi đó quá ngây thơ!
      * Trần Văn Hiền tayson12ab hát bài này cũng không tệ, rất có hồn. Admin có upload bên list Nhạc Việt mời các bạn nghe nha. Nhân đây bạn nào có file mp3 (audio) hoặc mp4 (video) tự diễn mà thích thì gởi cho Luyện trình làng nha 😀

      Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 12.05.2011 | Trả lời

      • Bớ TCT!
        Sao không chuyển cho tớ mấy clip tớ ghi “quá giang” trên camara của TCT ở buổi sinh hoạt “văn nghệ bỏ túi” tại nhà DTT tối hôm nọ để tớ edit và “trình làng” cho bà con thưởng lãm cho zui chớ!

        Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 12.05.2011 | Trả lời

        • Lão Châu phản động này … Bộ muốn tui gởi dzià mấy bài hát tập thể bữa say xin đó lắm hả ???… Giỡn chơi thâu , sẽ gởi .

          Bình luận bởi ta chi than | 12.05.2011 | Trả lời

        • Đính chính: có sai sót khi type, “camara” xin được đọc lại là “camera”.
          Chân thành cáo lỗi cùng quý “độc giả”!

          Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 13.05.2011 | Trả lời

    • phai chi hoi do Huong bat mi som cho tui biet y cua con gai khi yeu la zay zay ,thi tui dau phai kho so ren ri may muoi nam vi tiec cua doi nhu nay dau

      Bình luận bởi ngoc thanh | 13.05.2011 | Trả lời

    • Đúng là “đầy đủ” thì phải như zậy! Bởi vì đó là bản năng mà! Nhưng con người không phải hoàn toàn bị chi phối và điều khiển bởi bản năng.
      Các bàn luận này khiến mình nhớ lại khoảng 37, 38 năm về trước. Hình như 1 thằng bạn (nay là 1 “nhạc sĩ” ở Mỹ). Ban ngày có “tình yêu chân thực”, tối về ngủ mơ thấy “tình yêu đầy đủ”, vậy là sáng hôm sau chàng ta đến xin lỗi nàng, nàng hỏi xin lỗi việc gì, chàng ngọng luôn và bẻn lẽn, ấp a, ấp úng….
      Chuyện thiệt 100 %.

      Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 13.05.2011 | Trả lời

      • * Có thiệt hông dzậy “nẫu”…? Mặc dù TNC nói chuyện thiệt 100% nhưng L cũng hỏi lại vì TNC cũng có tài bốc phét hạng trùm :D. Chuyện vui ở chỗ là tìm nàng xin lỗi vì lỡ cắn trái táo rùi, dù cho chỉ là trong mơ mà thôi thì cũng là mang tội rồi đó, hihi.
        * “Khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái ta là phận trai” LVT cụ Đồ Chiểu dạy mà 😛

        Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 13.05.2011 | Trả lời

        • Thiệt 100% đấy! Nói zậy thì L cũng biết là đứa nào rầu! Có điều không phải nó trực tiếp kể với mình mà là do 1 thằng bạn thân của nó kể lại.
          Nhắc lại đây để thấy cái “lãng mạn” nhưng không kém phần “dễ thương” của 1 thời áo trắng thuở nào!

          Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 13.05.2011 | Trả lời

  5. Đọc đi đọc lại mới thấy “anh chàng” này 36 năm trước lãng mạn dễ sợ….:D …Bị “gạt” qua một bên cũng phải thui!.. chứ đăng lên GP ngày ấy khối em “chết” mất…:D …36 năm sau về thăm lại còn “độc” hơn nữa :
    ”Tây nguyên xa xôi anh về mang theo bao nỗi nhớ …

    Quy nhơn buồn ..em nặng trĩu bóng hình ai “.
    Không biết rùi 36 năm sau nữa ….như thế nào nhỉ…:D …

    Bình luận bởi NGUYENTHIXUAN | 09.05.2011 | Trả lời

    • “Không biết rùi 36 năm sau nữa ….như thế nào nhỉ…:D …”. Một ý tưởng độc đáo của thyxuan! Wowww! Có thể lắm chứ, tại sao ko ?? hehe. Cứ lạc quan đi nha, sống trên 100 tuổi thời buổi này đâu còn lạ nữa 🙂 😛

      Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 10.05.2011 | Trả lời

  6. Đặng Ngọc Thành chỉ CHẾ ra thôi
    Lĩnh với nó rất thân nên biết
    Các bạn đừng có tin, tuy nhiên cũng nên có vài dòng cho xôm tụ
    Sơn Nữ là ai vậy nhỉ?

    Bình luận bởi Trần Hữu Lĩnh | 04.05.2011 | Trả lời

    • Sơn Nữ là nick của một bạn đọc thường xuyên của trang nhà. Nếu bạn nào muốn liên lạc thì L hy vọng Sơn Nữ sẽ báo địa chỉ email và số phone. (bật mí: Giọng Hà Nội chính hãng, :D)

      Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 04.05.2011 | Trả lời

  7. Thành ơi! mình đọc muộn , sau khi đọc xong bài này xin có vài dòng nhé. Đứng về góc độ thời gian và kết hợp tâm lý…. thì “Vườn Hồng 36 về trước”, không thật…. bằng “Vườn Hồng 36 năm sau” …. hu hu…:

    Em phải chăng người trong giấc mơ
    để Anh mơ tưởng, ước mong, chờ….
    Về đây Em nhé về đây nhé
    Nâng cả hồn Anh cả ý thơ!

    Bình luận bởi Cao Dinh Thuc | 02.05.2011 | Trả lời

    • Tui dzià mấy lần … Đã gặp Cao Đình Thục chưa dzậy ???

      Bình luận bởi ta chi than | 02.05.2011 | Trả lời

      • Hình như Thục chưa gặp Tạ Chí Thân, năm nay họp lớp mình cũng không đi được, hôm vợ chồng ông về Quách Kim Tâm và Lan có thông báo nhưng hôm đó trùng ngày giỗ ông nội mình, nên không đi được. Hẹn ông dịp khác. Tuy chưa gặp mặt nhau nhưng cả tháng qua Tôi thường gặp ông ở trang cuongdequynhon nhiều lắm rồi. trước 75 ông học Cường Đễ phải không ? chào nhé! hẹn “gặp nhau trên cao lộng gió”./.

        Bình luận bởi Cao Dinh Thuc | 02.05.2011 | Trả lời

        • Cao đình Thục lấy nick gì ở CDQN vậy ??? Xin cho biết để dễ đối ẩm … Tui lúc nào cũng TCT .
          Gặp nhau “Trên cao lộng gió …” thì Oke … Nhưng không có chuyện …”Đường Trường Sơn ào ào là đồ …” Mong bạn hiểu .

          Bình luận bởi ta chi than | 03.05.2011 | Trả lời

          • Nick của mình trên trang Cường Đẽ : TUTHUC.

            Bình luận bởi Cao Dinh Thuc | 04.05.2011 | Trả lời

    • van, tho,nhac, kich,dau can phai that hay gia,van de la no co di vao long nguoi va ton tai o the he mai sau hay khg, thi do moi la dieu tran tro day ban a

      Bình luận bởi ngoc thanh | 13.05.2011 | Trả lời

  8. đúng là cái anh bạn Thân này! mình nói là 36 năm chớ đâu phải 35 đâu!sao anh lại gán cái con số ấy cho mình? mà thâu, cũng đươc.ở tuổi tụi mình giờ gắn liền với con số ấy kể ra cũng tốt,vẫn còn yêu đời quá phải khôg bạn?

    Bình luận bởi dangngocthanh1958 | 20.04.2011 | Trả lời

  9. giờ đọc lại khôg biết sao hồi xưa mình viết được như thế;có lẻ nó xuát phát từ mối tình đơn phương thầm lặmg của mình đáy bạn Châu ạ

    Bình luận bởi dangngocthanh1958 | 19.04.2011 | Trả lời

    • Thì ra “đơn phương” có khi lại hay và sâu sắc hơn “song phương” hoặc “đa phương”.
      Đến nỗi khi mình post lên blog của mình có một cháu (thế hệ 8x) cũng khen “dễ thương quá bác ơi!” đấy!

      Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 20.04.2011 | Trả lời

  10. phải nói là buồn kinh khủng chứ khog phải hơi buồn đâu Sơn nữ.mình mang nó theo mấy mươi năm rồi ấy;hôm nay trut được ra đây rồi,giờ mình thây nhẹ nhỏm và đang mỉm cười thư thản đây.

    Bình luận bởi dangngocthanh1958 | 19.04.2011 | Trả lời

  11. Qua ngót nửa đời “phiêu bạt”, với bao thăng trầm, dâu bể của thế sự; với bao đa đoan của cuộc sống mà vẫn còn giữ và ghi lại được những cảm xúc lãng mạn rất đỗi dễ thương đến như vậy của một thời son trẻ,trong khi chúng ta không phải là những người mưu sinh bằng cái nghề “viết lách”, là quá tuyệt đấy Thành ạ!

    Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 01.03.2011 | Trả lời

    • Thành nó vẫn còn giữ được bản thảo của đoạn đầu bài viết (còn có vẽ hình minh hoạ bên cạnh nữa đó nha). L có xem qua hôm nào L chụp lại bản thảo rồi email cho các bạn xem loại “đồ cổ” này. Trần Văn Tiếp lúc đó là Trưởng ban biên tập GP Vườn Hồng nó thẳng tay gạt bản thảo này ra với lý do là “quá ư lãng mạn”. Cũng may mà Thành nó vẫn còn kè kè lưu giữ lại. L nghĩ có lẽ bản thảo này là chất xúc tác để cho ra đời đoạn 2 với VH 36năm sau… như là một nửa còn lại của phần trên. Thật tuyệt! (nói nhỏ…vậy phải cám ơn Trần Văn Tiếp đúng ko TNC?)

      Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 01.03.2011 | Trả lời

      • Luyện nhớ scan màu cho nó phản ảnh đủ “màu thời gian”!
        (Nói nhỏ: Đôi khi sự “ngăn cản” lại có giá trị!)

        Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 01.03.2011 | Trả lời

  12. Thành ơi !!! Em nào mà làm Thành ngất ngư dữ dzậy ! Đến nỗi 35 năm sau vẫn còn choáng váng khi gặp lại … hé một chút bí mật được không ??? Bài viết nhẹ nhàng , hay lắm . Mong có thêm nhiều bài nữa để góp vào trang nhà của chúng ta .

    Bình luận bởi ta chi than | 27.02.2011 | Trả lời

    • Cái anh than này!
      Trong cuộc đời của mấy cái thằng người này chắc là ít ai không “bị ngất ngư” như zậy? Có điều là không dám “public” đó thâu!

      Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 01.03.2011 | Trả lời

  13. Giời ơi hay quá, quá lãng mạn nhưng hơi buồn, nhưng kỷ niệm buồn thì mới nên chuyện mà chuyện mới hay như thế này. Lãng mạn nhưng cũng rất đời. Em thích bài này.

    Bình luận bởi Sơn Nữ | 26.02.2011 | Trả lời


Gửi phản hồi cho ta chi than Hủy trả lời