taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Về “Truyện thơ Hòn Vọng Phu”

Vũ Thanh, một cây bút không chuyên quê ở huyện Tuy Phước, hiện định cư tại bang Florida (Hoa Kỳ), vừa cho ra mắt bạn đọc quê nhà “Truyện thơ Hòn Vọng Phu” (NXB Trẻ ấn hành) lấy cảm hứng từ câu chuyện tình buồn nổi tiếng trong dân gian và hình ảnh đá Vọng Phu trên đỉnh núi Bà (huyện Phù Cát)…

Hòn Vọng Phu – một sự tích nổi tiếng trong dân gian Việt Nam nói về thiên diễm tình ngang trái huynh muội trở thành phu thê – từ lâu đã là nguồn cảm hứng của văn chương, âm nhạc. Trên đất nước ta, những hòn đá có hình dáng hao hao một thiếu phụ ôm con được xem như “bức tranh diễm tuyệt trần hoàn” có ở núi M’drak (tỉnh Đắk Lắk); núi Nhồi (tỉnh Thanh Hóa); bờ khe Giai, bản Cơ Lêc (Nghệ An); thị trấn Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)… Tại Bình Định, sự tích hòn Vọng Phu hiện sừng sững trên đỉnh núi Bà.

 Dong lai

Tác giả Vũ Thanh tại buổi ra mắt “Truyện thơ Hòn Vọng Phu” tại Quy Nhơn.

 “Truyện thơ Hòn Vọng Phu” của Vũ Thanh dài 2.466 câu lục bát, gồm 21 hồi. Thiên tình sử oan khiên này được Vũ Thanh thu vào mấy câu thơ não lòng: Giờ đây mọi sự lỡ làng/ âm thầm ta cứ để tang trong lòng/ cứ mang danh nghĩa vợ chồng/ để cho em gái yên lòng nuôi con (…) Con thơ giờ bế trên tay/ tay rày là cậu tay rày là cha/ một tay khuấy động phong ba/ tay kia đập nát cảnh nhà ấm êm/ bây giờ gọi vợ hay em/ bóng hình nào ở trong tim bây giờ/ bây giờ tăm tối mịt mờ/ đường nào ra khỏi bến bờ si mê (hồi 15).

Không chỉ lấy cốt truyện dân gian về sự tích hòn Vọng Phu, trong tác phẩm này, Vũ Thanh còn tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước: Sự suy tàn của chúa Nguyễn ở Đàng Trong, sự mục nát của triều đình Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài, khởi nghĩa Truông Mây của chàng Lía và khởi nghĩa Tây Sơn của ba anh em nhà Tây Sơn. Với nội dung kết hợp dân gian, dã sử và chính sử; thể hiện bằng thể thơ lục bát theo lối chương hồi cổ điển, “Truyện thơ Hòn Vọng Phu” vừa gần gũi, vừa cho thấy tài viết của một người sáng tác không chuyên.

Từ tiền phát hành tập “Truyện thơ Hòn Vọng Phu”, sáng 22.4, tác giả Vũ Thanh đã nhờ Ban Chủ nhiệm CLB Văn học Xuân Diệu gởi tặng 15 triệu đồng cho bệnh nhân ở làng phong Quy Hòa (Quy Nhơn).

Tác giả Vũ Thanh  tên thật là Võ Thanh Quang, sinh năm 1956, tại thôn Tân Hội, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước; hiện định cư tại Hoa Kỳ. Ngày còn là cậu thiếu niên sống ở quê nhà, hình ảnh hòn Vọng Phu trơ gan cùng tuế nguyệt trên núi Bà, cũng như những truyền miệng về chuyện tình oan khiên này luôn là nỗi ám ảnh với ông. Tác giả tâm sự: “30 năm trước, khi là một nông dân ở quê nhà Tân Hội, tôi đã bắt tay viết truyện thơ Hòn Vọng Phu với tay bút tay cày. Viết được đến 1.800 câu lục bát, tôi phải dừng vì bế tắc trong giải quyết vấn đề tư tưởng của tác phẩm. Tập thơ dở dang đó thất lạc trong thời gian tôi lưu lạc ở nước ngoài. Sau này, tôi viết trở lại với mạch tư tưởng thông suốt, có thể lý giải thỏa đáng những bế tắc trước đây của tác phẩm”. Vũ Thanh cũng cho biết thêm, để hoàn thành “Truyện thơ Hòn Vọng Phu”, ông đã lao động miệt mài trong 5 năm, nhiều lần trở về quê hương khảo cứu tư liệu cả dân gian lẫn lịch sử và bồi đắp xúc cảm.

Đêm 21.4 tại Quy Nhơn, gần 100 người sáng tác và yêu văn nghệ đã có buổi giao lưu cùng Vũ Thanh như những người bạn văn chương chào đón một người xa quê trở về trong vòng tay bè bạn. Trước đó, ngày 14.4 tại TP Hồ Chí Minh, trang web xunau.org và tác giả Vũ Thanh cũng đã có buổi ra mắt tác phẩm này.

Tại buổi ra mắt “Truyện thơ Hòn Vọng Phu” ở Quy Nhơn, người dự khán còn biết đến một Vũ Thanh nhạc sĩ qua việc thưởng thức các ca khúc: “Đá Vọng Phu” và “Chuyện tình người chiến binh” (viết cho tập “Truyện thơ Hòn Vọng Phu”), “Mẹ ơi”, “Mùa xuân của chị”, “Quy Nhơn – đôi mắt người xưa”, “Tiếng ca buồn”, Xuân tha hương”… của ông.

Cùng với “Truyện thơ Hòn Vọng Phu”, Vũ Thanh chứng tỏ bút lực dồi dào khi tiếp tục hoàn thiện các bản thảo và sẽ cho ra mắt ba ấn phẩm thơ – nhạc: “Trường ca Quy Nhơn”, “Đôi mắt người xưa”; “Tình thơ Trương Chi – Mỵ Nương” và “Trường thi Tình sử Huyền Trân”.

SAO LY

Nguồn: http://baobinhdinh.com.vn/vanhoa-nghethuat/2012/4/125797/

Advertisements

02.05.2012 Posted by | Quê hương | , , | 6 phản hồi

Những giá trị đạo đức của gia đình truyền thống đang được phát huy

Cấu trúc gia đình có nhiều thay đổi, các hình thức tổ chức gia đình cũng ngày càng đa dạng. Song, những giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình truyền thống vẫn được vun trồng, nuôi dưỡng, phát huy. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn Báo Bình Định nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 – 28.6.2011).

Bầu không khí gia đình ngập tràn niềm vui vì con cháu hòa thuận với nhau và hiếu thảo với ông bà. Ảnh: N.S

* Thời gian qua, công tác gia đình của tỉnh đã được triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?

– Lồng ghép trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình trong thời gian qua được triển khai khá thuận lợi, đồng bộ và ngày càng đi vào chiều sâu. Đến cuối năm 2010, toàn tỉnh đã có 314.094 hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa, chiếm tỉ lệ 88,46% trên tổng số hộ; 100% trẻ em được phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; trên 95% số hộ không có bạo lực gia đình; công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam thời hội nhập được đẩy mạnh đến tận khu dân cư, hộ gia đình, nhằm ngày càng đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, phát huy giá trị văn hóa gia đình Việt Nam…

* Tiêu chí của giá trị văn hóa gia đình đã có những thay đổi nhất định. Theo ông, quan niệm về gia đình hiện nay có gì khác so với gia đình truyền thống?

– Với người Việt Nam, ngay từ nhỏ đã được giáo dục theo các chuẩn mực đạo đức của dân tộc, trong đó chú trọng việc tu thân dưỡng tính, lấy chữ Nhân làm trọng, kính trên nhường dưới, luôn rèn luyện để có thể cống hiến thật nhiều cho đất nước và chăm lo cho gia đình. Quan niệm về gia đình hiện nay bắt nguồn từ nền tảng gia đình truyền thống và luôn có sự phát triển theo nhu cầu xã hội tiến bộ.

Cấu trúc gia đình ở Bình Định hiện đã có nhiều thay đổi. Mô hình gia đình bốn thế hệ đã dần thay thế bằng gia đình hai thế hệ. Các hình thức tổ chức gia đình cũng rất đa dạng. Song, theo tôi, những giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình truyền thống vẫn được vun trồng, nuôi dưỡng, phát huy. Chuẩn mực của gia đình Việt Nam hiện nay vẫn bao gồm 4 yếu tố: No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đó là cái đức của cha mẹ đối với con cái, đạo hiếu của con cái với cha mẹ, lòng biết ơn ông bà, tổ tiên. Đó là lòng thủy chung giữa vợ và chồng, sự nhường nhịn lẫn nhau giữa anh chị em một nhà. Gia đình sống với nhau có nghĩa, có tình, êm ấm, thuận hòa. Truyền thống coi trọng hôn nhân và gia đình cần được tiếp tục đề cao, gìn giữ. Trong xã hội hiện đại, giữa các thành viên gia đình vẫn cần có mối liên kết tình cảm, tâm lý đặc biệt, gắn bó với nhau về quyền lợi và trách nhiệm trong suốt cuộc đời, từ lúc sinh ra đến khi từ giã cuộc đời. Đó là điều cốt yếu cần ghi nhớ và bảo vệ khi gia đình Việt Nam đang trong cơn lốc của kinh tế thị trường, cùng với những ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

* Tình trạng gia đình giàu có nuông chiều con cái tự do hưởng thụ, kể cả những hưởng thụ không cho phép của xã hội ở lứa tuổi học sinh đã xuất hiện. Nhiều bậc cha mẹ đã bị “sốc” trước những sự cố sa sút đạo đức khi con cái hư hỏng, chơi bời và phạm tội…

– Đúng là có hiện tượng này và đó chính là những thách thức của gia đình hiện đại. Trong cơ chế thị trường với quy luật cạnh tranh khốc liệt, các gia đình phải tìm mọi cơ hội, điều kiện sống và làm việc có lợi nhất, tốt nhất để kiếm được nguồn thu nhập cao nhất; thậm chí, có một số trường hợp còn bất chấp cả luật pháp, chà đạp lên đạo đức thông thường. Tuy nhiên, cạnh tranh cũng làm nảy sinh nhiều sáng kiến ở người lao động, nhà kinh doanh để đáp ứng yêu cầu sản xuất và thị trường tiêu thụ. Sự thay đổi về công việc, về nghề nghiệp của một bộ phận lao động diễn ra tạo điều kiện cho họ và gia đình có thể sống và làm việc với chất lượng cao nhất.

Những ảnh hưởng của văn hóa thế giới thâm nhập vào Việt Nam nói chung, tại Bình Định cùng với sự tăng cường giao lưu quốc tế, sự phát triển các phương tiện thông tin đại chúng đa quốc gia như truyền hình, internet… Văn hóa Âu Mỹ, văn hóa các nước phát triển, lối sống, nếp sống của họ được du nhập bằng nhiều con đường khác nhau và ảnh hưởng đến lớp trẻ Việt Nam.

* Để giữ gìn các giá trị chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, công tác gia đình cần phải tập trung giải quyết những vấn đề nào, thưa ông?

– Chúng ta cần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình, tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình; khuyến khích phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp và vận động người dân xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu.

Nâng cao mức sống gia đình trên cơ sở phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đối với các gia đình liệt sĩ, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình các dân tộc thiểu số, gia đình nghèo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Phấn đấu, về cơ bản không còn gia đình nghèo; tăng tỉ lệ gia đình các dân tộc thiểu số, gia đình nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và các phúc lợi xã hội khác. Về phương diện quản lý, chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, công tác phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình văn hóa.

* Cảm ơn ông!

Thu Hiền (Thực hiện)

Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/chinhtri-xahoi/2011/6/112212/

26.06.2011 Posted by | Tin tức - sự kiện | , | 2 phản hồi

Tôi là một người con của Quy Nhơn!

Gần đây, ca sĩ quê gốc ở Quy Nhơn – Phương Anh xuất hiện khá nhiều trong các chương trình âm nhạc lớn ở TP Hồ Chí Minh như Âm nhạc của tôi (Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh), Duyên dáng Việt Nam (Báo Thanh Niên)…. PV Báo Bình Định đã có cuộc trò chuyện với cô ca sĩ trẻ được mệnh danh là “Siu con” này nhân dịp chị về hát cho cuộc thi “Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ” ở ĐH Quy Nhơn. 

* Dù có chất giọng được nhận xét là “dày, khỏe, trầm ấm và cách xử lý ca khúc tốt” nhưng chị đã bị loại ngay vòng đầu tiên của vòng 10 thí sinh xuất sắc nhất trong chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam (VietnamIdol). Sau Việt Nam Idol 2010, cuộc sống của chị có gì khác không?

 
“Tôi là một người con của Quy Nhơn! Tôi rất muốn hát phục vụ khán giả quê hương, đặc biệt là những bạn trẻ yêu thích giọng hát của tôi ngay tại quê nhà”.

+ Sân chơi Vietnam Idol đã cho Phương Anh cơ hội đến gần hơn với khán giả và thực hiện được đam mê của mình là quyết định theo con đường âm nhạc. Tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh trường Đại học Kinh tế nên gia đình vẫn muốn mình làm về luật nhiều hơn. Quyết định đi hát là vô cùng liều lĩnh vì phải thuyết phục gia đình và chính bản thân mình. Hiện nay, Phương Anh đang học thanh nhạc, vũ đạo… Tôi nghĩ, khi đã xem ca hát là một nghề nghiệp nghiêm túc thì phải học. Thất bại từ Vietnam Idol được tôi đón nhận tích cực.

* Các ca sĩ trẻ khi bước vào nghề thường mất nhiều thời gian để chọn cho mình dòng nhạc thích hợp, với chị thì sao?

+ Hiện tại, tôi muốn thể hiện mình là một cô gái có cá tính, rất tinh tế. Với một bài hát, khi đã chọn nó mình phải cân bằng giữa các yếu tố: giai điệu, ca từ và cảm xúc của mình dành cho nó. Mỗi một bài hát dù ít hay nhiều khi đã lên đến sân khấu, đã lên sóng, đều có một nhóm người nghe riêng. Tôi sẽ tìm cách chinh phục nhóm khán giả của chính mình theo cách riêng. Tuy nhiên, dù thế nào thì một ca sĩ trẻ như tôi vẫn cần một nhà sản xuất hay một nhạc sĩ, họ hiểu được tố chất âm nhạc và tư vấn tốt cho mình.

* Mới bước vào nghề nhưng Phương Anh đã tạo được khá nhiều “dấu ấn” tại các sự kiện lớn như Âm nhạc của tôi, Duyên dáng Việt Nam, đặc biệt là Mini show…

+ (Cười)… Những chương trình lớn như Âm nhạc của tôi, Duyên dáng ViệtNam là may mắn lớn của tôi. Không phải ca sĩ nào mới vào nghề cũng được như thế! Còn Mini show là lời cảm ơn chân thành của Phương Anh dành cho bạn bè, khán giả những người đã yêu thương và theo dõi mình trong suốt thời gian tham gia Vietnam Idol.

Tên thật: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH, sinh ngày 10.10.1988, tại Quy Nhơn, Bình Định.

Thành tích nổi bật:

Giải Ba song ca Liên hoan karaoke sinh viên toàn quốc (Airang) năm 2007.

Giải Nhất đơn ca Liên hoan tiếng hát sinh viên Đại học quốc gia TPHCM năm 2007.

Giải Nhì đơn ca Liên hoan tiếng hát học sinh-sinh viên tỉnh Bình Dương năm 2009.

Giải Nhì Tiếng hát phát thanh toàn quốc năm 2010.

Huy chương Vàng đơn ca Tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 2010.

* Đây là lần đầu tiên Phương Anh Idol trở về phục vụ khán giả Quy Nhơn?

+ Tôi là một người con của Quy Nhơn! Tôi rất muốn hát phục vụ khán giả quê hương, đặc biệt là những bạn trẻ yêu thích giọng hát của tôi ngay tại quê nhà. Khi được Trường ĐH Quy Nhơn mời về hát phục vụ sinh viên trong cuộc thi “Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ”, mặc dù kẹt show trong TP Hồ Chí Minh nhưng Phương Anh đã sắp xếp lịch diễn để có mặt. Phương Anh cũng nhớ nhà nữa!

* Phương Anh là cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn?

+ Trước đây, tôi là một cô học sinh hay quậy phá và khá ương bướng. Có lần Phương Anh đã bị “bêu” tên vào thứ Hai đầu tuần trước cờ. Từ đó, Phương Anh thấy mình cần thay đổi vì ở đó các bạn ai cũng chuyên cần, học giỏi, ngoan và hiền. Tự mình, mình cũng thấy phải chứng minh năng lực của mình bằng việc phải học giỏi. Học giỏi là “nhãn hiệu” của Lê Quý Đôn mà. Qua đây, xin phép Báo Bình Định cho Phương Anh gởi lời cảm ơn sâu sắc các thầy cô giáo, chính các thầy cô đã giúp Anh nhận ra những giá trị thật sự trong cuộc sống. Tôi muốn có một dịp nào đó, trở về trường và hát cho thầy cô và các bạn học sinh Lê Quý Đôn nghe, thay lời cảm ơn tôi muốn nói.

* Cảm ơn Phương Anh, chúc chị thực hiện được giấc mơ của mình!

  • Hải Yến (thực hiện)
    Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/danhchobantre/2011/4/108153/

15.04.2011 Posted by | Quê hương | , , | 2 phản hồi

Chim kêu dưới suối Từ Bi (*)

* Bút ký của Huỳnh Kim Bửu

Ở quê tôi hồi xưa, lũ chim trời nhiều lắm, chim chóc cứ tưng bừng cả ngày. Sáng sớm chèo bẻo đánh thức người ta dậy, trưa cu cườm gáy, chiều dồng dộc bay về, đêm cuốc gọi đàn, vạc vỗ cánh… Không ai đếm xuể có bao nhiêu tổ chim dồng dộc treo trên ngọn các bụi tre, bao nhiêu con cò bay về mà đậu trắng cả cánh đồng làng chiều hôm; không ai nhớ mình đã được nghe bao nhiêu bản đàn muôn chim lừng giai điệu?

Ảnh: Trà Thanh

Cũng vì người yêu chim, cho nên chim gần gũi, thân thiện với người. Chim sẻ lót tổ trên ngọn cau, cây mít ngoài vườn, nhưng cũng lót tổ nơi xà nhà, mái rui để nhiều khi ríu ran, inh ỏi, khiến nhiều khi người cũng không yên giấc trưa. Người thấy đó, sáo, nhồng, cò, cuốc… được nuôi khôn, vẫn ở với người, bay đi rồi cũng về nhà, lại còn tập nói tiếng người nữa… Chim hồng, chim nhạn, chim xanh người nuôi, tập đưa được thư. Trong kho tàng cổ tích, có chuyện Tô Vũ đi đày và không ít chuyện kể khác, nhờ chim hồng, chim nhạn đem tin mà đời có những cuộc chia ly được bất ngờ đoàn viên trở lại, như thể chưa bao giờ có cuộc chia ly.

Chim là nguồn cảm hứng vô tận cho người nghệ sĩ dân gian sáng tác. Nghệ sĩ, khi thì chua chát với hoàn cảnh: “Chim quyên xuống đất ăn trùng/ Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than”, khi nhẹ nhàng trao đổi kinh nghiệm: “Chim khôn hót tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”, có lúc lại gửi gắm tâm tình: “Chim hồng chim nhạn bay xa/ Nhớ em ra tận ngã ba hỏi đường…”, hay ngẫu hứng tả cảnh, tả tình: “Chim ca dưới núi Mò O/ Cho trái chim chim chín đỏ, quả thị to chín vàng/ Nhớ em như nhớ đậu giàn/ Thò tay anh hái, con chim mỏ vàng nó mổ đau”…

Ai sống thời thơ ấu ở miền quê lại không có ít nhiều kỷ niệm với loài chim? Nuôi con sáo non lạc mẹ, ngày mấy lần cho nó ăn, chờ nó há mỏ đút con cào cào bắt ngoài bờ mương; đã bao lần phải dại, leo cổng tam quan đình làng lục lạo, thò tay vào miệng sư tử đá chễm chệ ngồi cao mà bắt tổ chim đợi mẹ kiếm mồi về… Ai chẳng một lần thương tiếng con chim cườm gù bạn tình trên mặt đất dưới trời trưa? Nhờ có thời thơ ấu sống ở quê mà tôi đồng cảm với thi sĩ khi đọc lần đầu bài thơ: “Con đi, cháu ngoại cũng theo xa/ Thui thủi vườn xưa đôi bóng già/ Quả chín đầy cành thôi chớ tiếc/ Trên nhành còn một chú quyên ca” (Sót một tiếng chim, Yến Lan). Tôi còn nhớ mãi một đêm xưa mưa gió tơi bời, một chú chào mào ướt lướt thướt, bị gió mưa thổi bạt vào nhà. Chú được chị em tôi ủ ấm, nuôi kỹ, rồi thả bay về với trời xanh một ngày có ban mai rực rỡ.

* * *

Ông Hợi có thằng cháu họ sống nửa quê nửa thành phố, làm nhân viên cho một công ty ở tỉnh, cuối tuần về nhà ở quê nghỉ. Vì xa nhà, lúc rảnh, nó thường ghé ông chú chơi. Thấy ông Hợi treo vài lồng nuôi con chào mào, chích chòe lửa… nên nó hay bắt chuyện về đề tài chim chóc. Một lần chú cháu khề khà uống trà, nó nói:

– Chú ơi, ở quê mình bây giờ, chim còn lại ít lắm. Nhiều khi muốn thưởng thức tiếng chim ca, cháu phải để dành dịp trở lên thành phố. Ở thành phố này, mỗi sáng sớm, cháu được nghe làn điệu du dương của con chòe than, chòe lửa từ những nhà hàng xóm vọng tới. Khi đi làm, mình ngược dòng với những đoàn người mang lồng chim phủ áo lồng đi về hướng những quán cà phê thi đấu chim hót đang chờ đón họ… Chú có nghe thấy không, trên nhiều đường phố, mình vừa đi vừa thưởng thức tiếng chào mào, sáo, cườm, nhồng, khướu… tấu khúc đàn chim du dương? Ở Quy Nhơn, mỗi ngày đi đi về về, mấy lượt cháu đi ngang qua mấy chợ chim trên đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thái Học, Trần Phú… Chợ chim nào cũng bày bán chim nhốt “lồng son ống sứ”, chim nhốt trăm con bay tan tác, tả tơi lông cánh trong cũi to, giỏ nhỏ; bên cạnh đó, chợ cũng bày bán lồng nuôi chim đủ loại, đủ kiểu dáng… và thực phẩm chim với đủ nhãn hiệu nhà sản xuất. Chợ chim đông từ lúc 9 giờ sáng cho tới gần trưa, diễn ra một cảnh rộn rịp người săn bắt chở chim sa bẫy, sa rập, sa giò từ các miền trung du tới bán sỉ, người mua sỉ bán lẻ, dân mua chim về nuôi… Và cũng thường có mặt những nhà từ tâm mua chim phóng sinh.

Hớp ngụm trà, ông Hợi đồng cảm: 

– Quê mình nay ít chim và vắng tiếng chim thật. Các vùng quê bây giờ yên tĩnh, không còn cái cảnh “chim kêu vượn hót” như hồi xưa, hồi chú hãy còn trẻ. Vì yêu chim, chú đã về nhiều nơi, tìm trắng dã con mắt, vẫn không thấy đâu còn có những chú quạ đen, diều hâu, khách, ác là, chèo bẻo, chìa vôi trải cánh trên bầu trời, đậu nhún nhảy trên cành cây, lang thang trên mặt đất; không thấy đâu còn có những cúm núm, cuốc từ đám ruộng lúa, bụi tre già vụt bay ra… Dồng dộc, chiền chiện, cườm bây giờ cũng còn ít lắm. Đã vậy mà nếu có phát hiện đàn chim bay về đâu đó, dân rập chim, “thương lái” chim mừng lắm, lập tức kéo đến bẫy bắt, mang lên thành phố bán, kiếm mối lợi. Những con sót lại bị động, kinh sợ, thiên di đến nơi khác… Than ôi, còn đâu chim trời, thương thay cho thân phận bé nhỏ, yếu ớt của loài chim!

– Không hiểu sao bây giờ người ta lại ác thế không biết…

– Con người thời nay cứ cái gì lợi cho mình thì làm, bất kể hại ai, hại cho cuộc sống như thế nào! Xưa người ta cũng bẫy chim, nhử chim đấy chứ: “Ở đời có bốn cái ngu/ Mai dong, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”, nhưng gác cu, nhử chim, bẫy rập kiểu ngày xưa chỉ là một thú chơi, không phải nghề, không có chuyện kinh doanh ở đây. Ngày nay, cháu cứ nhìn xem, người ta kinh doanh chim thực sự mà, đó một dãy cửa hàng chim hoang dã đấy! Cứ như hiện nay, sẽ có ngày ta sẽ không còn chim trời nữa đâu. Mà cái nghề đó cũng chẳng khiến ai giàu lên đâu.

Vì chúng ta cần chim để mãi còn “ngày xuân con én đưa thoi” (Kiều, Nguyễn Du) cho bầu trời thêm đẹp, cho mặt đất thêm vũ điệu, “con chim kêu dưới suối Từ Bi” (Ca dao)… cho xung quanh ta thêm tiếng ca, như thế, tức thiên nhiên thêm giàu có, cuộc sống của ta thêm vui… Và sau cùng là để ta được hưởng một môi trường cân bằng sinh thái, thiên nhiên và con người hòa điệu sống, thế giới một phần nhờ đó yên ổn, trường tồn. Từ nay, chú không nuôi chim lồng nữa đâu, nhá.

* * *

Mới đây, tôi về quê, gặp trên đường làng một nhóm cháu nhỏ đang quây quần nhau, tay vỗ, miệng rập ràng hát: “Cu cườm đậu tháp Cánh Tiên / Cúc… cu…cu… cúc… nắng nghiêng mặt thành (Thành Hoàng Đế)/ Con két cắn trái ớt xanh / Cắn thêm quả khế ngọt, tha cọng tranh lên trời” (Ca dao).

Tôi vui, vì trong trí tưởng tượng của mình đang hiển hiện một bức tranh quê linh động từ bài ca dao, được chứng kiến một màn trình diễn rất “nông thôn”, đậm chất đồng dao. Nhưng tôi cũng tội nghiệp rằng, các cháu hát “chay” đó, vì tôi biết chúng chưa có dịp tới tháp Cánh Tiên, dù chỉ cách đó vài ba cây số, mà cũng chưa thấy chim két trong bộ cánh xanh mỏ đỏ rực rỡ của nó bao giờ.

Vì đàn chim này vắng bóng ở quê tôi, kể cũng đã lâu.

  • H. K. B

(*) Ca dao: “Chim kêu dưới suối Từ Bi/ Đã thương, ăn sim chín, củ mì luồi, vẫn thương”.  

Nguồn: BaoBinhDinh.com.vn/ Bút kí-Phóng sự-Nhân vật

07.03.2011 Posted by | Bài viết, Quê hương | , | 6 phản hồi

Tại sao lại không yêu Quy Nhơn!

Tác giả: Trần

Quy Nhơn là đô thị loại 1 nhưng bé xíu. Bạn mình mới về chơi và nhận xét thế. Mình thì chả quan tâm nhiều lắm đến chuyện loại 1 hay loại 3. Quy Nhơn bé xíu nhưng Quy Nhơn không có “hố đen tử thần”, không có hố ga làm chết người như ở một thành phố lớn trong Nam… Có lần, bị kẹt xe ở Hà Nội, giữa mù mịt khói bụi, tự nhiên mình nhớ Quy Nhơn kinh khủng. Và thấy thật may mắn khi là công dân Quy Nhơn. 

  Một góc bờ biển Quy Nhơn

Quy Nhơn cũng có đào đường tùm lum để làm cống thoát nước, nhưng không có nạn kẹt xe. Ví mà kẹt đường này thì cũng dễ dàng đi sang đường khác. Cũng chẳng xa xôi gì hơn. Thành phố mình bé, đến nỗi người ở đây dễ dàng nhớ mặt nhau, chẳng phải nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã viết “Quy Nhơn bình yên, thân quen từng giọng nói” đó sao!

Mình sinh ra ở Quy Nhơn. Kịp lớn lên và chứng kiến thành phố vươn vai! Quy Nhơn ta còn trẻ lắm so với thủ đô, chỉ đâu có hơn 400 năm tuổi. Hình như vì trẻ nên Quy Nhơn phóng khoáng hơn. Mình đã viết, đã kể, đã khoe nhiều lần rằng chẳng ở đâu, chính quyền lại lấy “đất vàng” làm thảm cỏ, làm bãi thả diều mênh mông cho trẻ con chơi, cho người già có chỗ ngồi nói chuyện tào lao. Mấy anh ngân hàng hào phóng lại tặng cho lủ khủ ghế đá đặt ở dọc đường đi. Đi dạo, đi chơi hễ mỏi là có chỗ ngồi, cũng đỡ. Quy Nhơn bé đấy, nhưng tạo dựng cái không gian xanh ngay giữa trung tâm thành phố như thế liệu có mấy tỉnh, thành lớn hơn dám làm? Mà ở Quy Nhơn, những công viên, thảm cỏ như thế kể cũng nhiều. Vậy nên có khoe thêm một lần nữa cũng chẳng có gì là quá.

Bạn mình lên xe buýt làm mấy tua quanh thành phố, khi bước xuống, bỗng dưng cảm khái than rằng, xe buýt Quy Nhơn lịch sự nhứt …địa cầu! Nghe mà thấy mát từ đầu tới chân luôn. Bạn ta ở Hà Nội, từng nhiều năm đi xe buýt Sài Gòn, hiển nhiên đang so sánh với xe buýt ở mấy nơi đó. Đâu có cần nhứt thế giới, nhứt hạng nội địa cũng tốt lắm rồi.

Bạn mình ở xa về than thở – Thành phố gì mà đi ngủ lúc 21 giờ. Thành phố loại 1 gì mà có độc một cái rạp chiếu phim, lâu lâu mới có đoàn ca nhạc về diễn… Nhưng bạn mình cũng gọi “Quy Nhơn là nguyên một cái “rì dọt” khổng lồ. Dân gì đâu mà … dễ thương! Quy Nhơn đẹp và buồn, nhưng nếu ở năm bảy bữa một tuần cũng được. Cộng qua chế lại, bù trừ thì kể cũng không đến nỗi tệ!

Mình yêu Quy Nhơn vì mình sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, trái tim chao động lần đầu cũng vì một người con gái ở đây. Mình đi học xa, rồi cũng tìm cách trở về đây sống. Mình thuộc thành phố của ta đến từng ngõ nhỏ, cây ở đâu xanh, hoa ở đâu vàng, gió mùa nào thì lộng, cà phê ở đâu thì thơm, ngắm Quy Nhơn từ độ cao nào thì đẹp… Tất cả mình đều thông thuộc.

Chẳng có gì khó hiểu nếu bỗng dưng bạn lại… yêu Quy Nhơn!

Nguồn: BaoBinhDinh

11.12.2010 Posted by | Quê hương | , | 2 phản hồi

Khi “phong thủy” vào nhà

Một anh bạn quen lâu không gặp, nay gặp lại thấy lủng lẳng trên ngực một mề đay bằng đá hình con tỳ hưu.”Quà của bạn tôi ở nước ngoài gửi về đấy, nghe nói rất may mắn…”- anh khoe. Và không hẹn mà gặp, hình như người quen của mình thời gian gần đây khi chuyện trò, cũng thường hay đề cập đến “phong thủy”…

Các vật phẩm phong thủy được bày bán tại cửa hàng Vĩnh Thụy.

* Từ vật phẩm phong thủy

Khoảng hơn một năm trở lại đây, Quy Nhơn xuất hiện một số cửa hàng bán vật phẩm phong thủy, từ đá thạch anh đủ màu đến các vật phẩm phong thủy tượng trưng cho sự an lành, tài lộc như bộ tam đa Phước – Lộc – Thọ, tỳ hưu, thiềm thừ bằng đá quý hoặc đá nhân tạo…

Công ty TNHH Vĩnh Thụy (đường Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn)- nơi chuyên bán tranh đá quý, đá phong thủy – là một trong những cửa hàng khá sớm bán mặt hàng này. Chị Thụy, chủ cửa hàng cho biết: “Cách đây 3 năm, khi nhận thấy thị trường trong Nam, ngoài Bắc chuộng những vật phẩm phong thủy, tranh đá quý, tôi đã liên hệ với Công ty TNHH Đá quý Việt Nam làm đại lý tranh đá quý, các loại đá phong thủy thiên nhiên như casedon, thạch anh, mã não, opal… đồng thời kết hợp bán với các vật phẩm phong thủy khác”. Theo chị, hiện có khá nhiều người mua các vật phẩm phong thủy, đá quý để tăng vận khí, tài lộc. Riêng đối với các loại đá quý, người mua còn phải chọn màu đá hợp với tuổi, mạng của mình. Giá bán các loại đá tùy theo chất liệu, kiểu dáng, từ vài triệu đồng đến vài trăm triệu đồng. Chẳng hạn như đá thạch anh, dao động từ 1,2 – 1,5 triệu đồng/kg.

Một cách bài trí bàn làm việc có yếu tố “phong thủy”: cây xanh và ngựa phi- biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc

Ở một số cửa hàng khác ở đường Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, ngoài đá phong thủy, vật phẩm phong thủy, còn bán thêm các đồ trang sức như vòng tay, nhẫn, mề đay bằng đá quý như thạch anh, ngọc bích hình tỳ hưu, phật bà Quan âm, hay chùm nho… -biểu tượng của sự che chở, may mắn hoặc đem đến tài lộc. Chị An, chủ shop bán đồ trang sức tại Khu hội chợ triển lãm, nhận xét: Hiện có khá nhiều người đến đặt mua các mặt hàng trang sức như mặt dây chuyền, vòng đeo tay, vòng đeo cổ bằng đá thạch anh, ngọc bích hoặc các tượng phật Quan âm, Di lặc nhỏ để chưng trên xe hơi hoặc ở một số vị trí trong nhà. Giá mỗi món hàng từ vài chục ngàn đồng đến một, vài triệu đồng.

* Đến nội thất trong nhà

Theo từ điển Hán Việt, phong là gió, thủy là nước. Thuật phong thủy bắt nguồn từ Trung Quốc cổ đại, chuyên nghiên cứu về quan hệ giữa gió và nước và ảnh hưởng của nó đối với đời sống con người. Nếu phong thủy tốt sẽ giúp giảm thiểu được tai họa khi vào vận xấu, giúp gia tăng sự thành công và may mắn khi vào vận tốt.

Cũng bởi lý do này mà khá nhiều người, đặc biệt những người làm việc trong môi trường kinh doanh, buôn bán, đều ít nhiều tin vào phong thủy. Họ tin sự thành, bại trong buôn bán kinh doanh, ít nhiều đều có sự may mắn.

Đá thạch anh, hiện được khá nhiều người mua bởi tin vào tính năng diệu kỳ mà nó mang lại.

Anh V.Đ, chủ một DNTN khá thành đạt tại Quy Nhơn, thừa nhận anh tin vào phong thủy. Văn phòng công ty, nhà xưởng đều quay theo hướng hợp với tuổi của anh. Ngay bàn làm việc ở công ty, anh đặt một trụ thạch anh hồng với niềm tin nó sẽ tạo thêm năng lượng, giúp mình thông suốt hơn khi làm việc. Kế bên chỗ ngồi, anh đặt thêm một tượng gỗ tạc hình chim phụng, bên trong mắt và miệng chim đều ngậm những viên đá thạch anh màu đỏ sẫm. “Mạng của tôi chỉ hợp với màu đỏ, hồng nên những đồ vật phong thủy cũng phải có gam màu đó”- anh  Đ. giải thích.

Chị Thu S (phường Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn) cho biết, ngôi nhà mà vợ chồng họ mới xây, tất tật từ hướng nhà, hướng bếp, phòng ngủ của hai vợ chồng đến kích thước cửa chính, cửa buồng… đều sắp đặt theo phong thủy. Anh P., một người khá rành phong thủy ở Quy Nhơn cho rằng, phong thủy là sự điều hòa giữa gió và nước. Do đó, phải sắp đặt, bài trí ngôi nhà thế nào để đón luồng khí lành vào nhà, giảm trừ luồng gió không tốt; đồng thời, phải làm cho luồng khí lành luân chuyển hài hòa trong cả ngôi nhà, làm cho gia chủ thấy thoải mái, an tâm và tạo sự hưng vượng trong gia đình.

Phong thủy ngày nay được coi là một môn khoa học – nghệ thuật gắn bó chặt chẽ với tổ chức không gian- môi trường sống của con người, để thiên nhiên- con người hài hòa với nhau. Song, không ít người vẫn nhầm lẫn và đánh đồng phong thủy với những yếu tố kỳ bí nhuốm màu mê tín dị đoan. Ước muốn bình an, cầu tài lộc, địa vị và những điều tốt lành khác của mỗi con người trong cuộc sống là hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng, cũng không nên quá tin tưởng, phó thác số phận của mình vào phong thủy. Bởi, thực tế đã chứng minh rằng, không ít người, dù không hề tin vào phong thủy hay mê tín, vẫn rất thành công trong cuộc sống. Người trong giới làm ăn ở Quy Nhơn vẫn kể một câu chuyện về một “đại gia” không bao giờ tin vào phong thủy, thậm chí còn không cho người thân làm những chuyện mà ông cho là mê tín, vậy mà công việc làm ăn vẫn khuếch trương đều đều, làm đâu trúng đó.

Hoàng Lan

Nguồn: baobinhdinh.com

14.11.2010 Posted by | Bài viết | , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Không chỉ tại trời !

Những ngày qua, hình ảnh những người dân xơ xác trên những cánh đồng, thửa ruộng nẻ toác, hàng trăm người xúm xít múc nước trên một đoạn suối cạn, vét từng bát nước trong lòng giếng cạn khô… để lấy nước sinh hoạt, được chiếu trên màn hình tivi mỗi ngày, khiến hàng triệu người xem không khỏi bùi ngùi, thương cảm.

Trong khi những nỗi lo toan thường nhật về cơm áo gạo tiền đã đủ mướt mồ hôi, lại thêm nỗi khổ không có nước sinh hoạt tối thiểu đã đẩy cuộc sống của hàng triệu người dân tới tận cùng của sự khốn khó. Những ngày qua, ở một số tỉnh miền Trung, trong đó có Bình Định, hàng chục vạn héc ta lúa và hoa màu không nước tưới cầm chắc là mất trắng, có nơi giá một mét khối nước sinh hoạt đã tới hàng trăm ngàn đồng. Khắc nghiệt hơn như đảo Bé của huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) thì đã hết sạch nguồn nước dự trữ, cả đảo phải trông chờ từng ca nước cứu viện được chở đến bằng thuyền.

Nhưng, cũng oái oăm và trớ trêu làm sao khi chính ở những nơi đang chịu cảnh khô hạn khắc nghiệt này, rất có thể một vài tháng nữa mưa bão sẽ ập xuống, nước lũ lại về gây lụt nhấn chìm xóm làng, đồng ruộng trong biển nước mênh mông.

Vẫn biết nắng mưa là chuyện của trời, con người chỉ có thể hạn chế thiệt hại chứ không thể ngăn được. Vẫn biết sự mất cân đối nghiêm trọng về nước giữa mùa mưa bão và mùa khô, giữa vùng này và vùng khác cũng là điều tất yếu khó tránh khỏi. Nhưng những diễn biến mưa nắng thất thường trong các năm gần đây cho thấy nhiều quy luật thời tiết của tự nhiên đã thay đổi. Không nói đâu xa, mới chỉ dăm tháng trước, hồi cuối năm 2009 vừa rồi, người dân Bình Định đã chịu trận với lũ lụt kinh hoàng sau cơn bão số 11, thế mà bây giờ đã hạn hán gay gắt, nhiều nơi nguồn nước đã cạn kiệt cả rồi.

Cơn lũ dữ vừa đi qua, cơn hạn khốc liệt liền kéo đến. Tại sao thời tiết lại “làm khó” con người đến vậy?

Câu trả lời không phải là quá khó và cũng hoàn toàn không mới. Đây là điều đã được nhiều chuyên gia cảnh báo từ lâu: rừng đầu nguồn bị tàn phá. Theo thống kê chưa đầy đủ của ngành chức năng, một năm trên cả nước có hàng chục ngàn héc ta rừng bị hủy hoại, diện tích rừng bị phá năm sau nhiều hơn năm trước. Những cánh rừng tự nhiên bao đời nay có chức năng điều hòa môi trường sinh thái, khi mưa cây rừng giữ nước, khi nắng rừng trả nước lại cho con người mỗi ngày lại mất đi thì thiên tai xảy ra cũng là điều dễ hiểu.

Như vậy, những tai họa dồn dập của thiên tai như lũ lụt, hạn hán mà chúng ta đang phải gồng mình gánh chịu không phải chỉ là diễn biến thất thường của thời tiết, ở trong đó còn có bóng dáng, đúng hơn là có sự góp sức không nhỏ của chính con người. Thiên tai là hiểm họa khó lường. Nhưng khi bàn tay con người “cướp” đi sự hài hòa do thiên nhiên ban tặng, thì hiểm họa ấy không phải khó lường mà đã biết trước.

Từ ngàn xưa, ông cha chúng ta đã nghiêm cấm con cháu không được “đâm hà bá, phá sơn lâm”, bởi đó là việc làm có thể gây ra vô số hệ lụy cho cuộc sống con người. Còn ngày nay, chúng ta càng thấy rõ ràng hơn chuyện “quả báo nhãn tiền” trong việc ứng xử với thiên nhiên.

Hãy nhớ, không chỉ tại trời!  

  • Bảo Anh

Nguồn : baobinhdinh (diễn đàn)

17.07.2010 Posted by | Bài viết, Quê hương | , | %(count) bình luận