taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Người Mỹ chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ chinh phục sao Hỏa

Bằng chứng cho nỗ lực chinh phục sao Hỏa của họ sẽ là chuyến bay thử nghiệm lần đầu tiên của phi thuyền Orion sẽ diễn ra vào sáng 4.12 (theo giờ của Mỹ). 

Hành trình bay của tàu Orion sẽ kéo dài 4,5 giờ và bay quanh trái đất 2 vòng ở cao độ 3.600 dặm so với bề mặt trái đất.

chinh phuc sao hoa
Hình minh họa thiết kế của phi thuyền Orion trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên
sẽ diễn ra vào ngày 4.12 

Đây là độ cao “đỉnh” nhất vì chưa có phi thuyền nào có thể bay ở độ cao tương tự trong vòng 40 năm qua. Chiều dài bay thử nghiệm của Orion cũng dài gấp 15 lần cột mốc các trạm không gian – trái đất.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho hay, không có bất cứ phi hành gia nào có mặt trên phi thuyền Orion trong chuyến bay thử nghiệm này.

William Hill, một quan chức cấp cao của NASA cho hay kế hoạch bay thử nghiệm Orion là dự án quan trọng nhất trong năm của NASA.

Do Orion có sứ mạng thâm nhập sâu vào khoảng không gian bên ngoài trái đất, nên thiết kế của Orion không giống với thiết kế của các mô-đun chở người và chở hàng mà các hãng Space X và Boeing từng làm. Các nhà khoa học kỳ vọng Orion có thể giúp con người khám phá những nơi mà họ chưa bao giờ có thể đến được trong quá khứ.

Kể từ khi Neil Amstrong đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969 và Eugene Cernan là người cuối cùng làm điều tương tự vào 1972, Cernan từng dự đoán con người sẽ đến sao Hỏa vào cuối thế kỷ 20. Nay ông thừa nhận dự báo của ông đã chậm trễ một chút. Và các nhà khoa học ở NASA hy vọng tàu Orion sẽ hiện thực hóa viễn cảnh con người chinh phục sao Hỏa của Cernan.

Là người đặt chân lên mặt trăng 42 năm về trước, Cernan từng tỏ ra chán chường với việc chương trình chinh phụ vũ trụ của Mỹ bị gián đoạn trong nhiều năm. Theo ông, không có lý do gì mà người Mỹ không thể chinh phục được sao Hỏa.

chinh phuc sao hoa
Phi hành gia Eugene Cernan là người cuối cùng lên mặt trăng vào 1972 . Ông từng dự đoán con người có thể chinh phục sao Hỏa vào cuối thế kỷ 20.

Tàu Orion là sản phẩm của chương trình vũ trụ do cựu Tổng Thống George W. Bush đứng ra điều hành. Chương trình này có tham vọng đưa người Mỹ trở lại với mặt trăng vào năm 2020. Tuy nhiên, khi ông Obama lên nhậm chức đãthay đổi mục tiêu chương trình.

Ông tuyên bố mục tiêu chinh phục của NASA vào năm 2020 phải là sao Hỏa vì người Mỹ đã đặt chân lên mặt trăng từ lâu rồi.

Chỉ trong gần 10 năm kể từ khi hãng Lockheed nhận hợp đồng thiết kế phi thuyền Orion, NASA đã chi hơn 9 tỉ USD. NASA ước tính họ phải mất hơn 30 tỉ USD và 20 năm nữa để thực hiện được mục tiêu chinh phục sao Hỏa của Orion.

NASA cũng đang trong quá trình thiết kế một bệ phóng tên lửa để đưa Orion tiến sâu vào không gian. Tên lửa hạng nặng Delta IV sẽ được dùng để phóng tàu Orion trong cuộc chuyến bay thử nghiệm sẽ diễn ra vào thứ Năm tuần này.

Theo các nhà khoa học, Orion sẽ gặp vô vàn khó khăn trong chuyến hành trình đầu tiên của mình. Nó phải chống chọi lại với bức xạ không gian. Tàu phải chịu nhiệt độ cao, khoảng 4.000 độ F, trong lúc di chuyển với tốc độ 20.000 dặm một giờ.

Nếu mọi việc suôn sẻ, NASA sẽ thực hiện chuyến bay thứ hai của Orion vào năm 2018. Sớm nhất là năm 2021, Orion mới có thể lần đầu tiên chở người vào không gian, ông Mark Geyer, Giám đốc Chương Trình Orion của NASA cho biết.

Nguyễn Thị Quỳnh Như (theo Washington Post)
Nguồn: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-giao-duc/nguoi-my-chua-bao-gio-tu-bo-giac-mo-chinh-phuc-sao-hoa-127990.html
Advertisements

03.12.2014 Posted by | Tin khoa học, Web hay | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vệ tinh quan sát Trái Đất rơi xuống Thái Bình Dương

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 4 – 3 cho biết vệ tinh quan sát Trái Đất Glory của cơ quan này đã không đạt được quỹ đạo, do chiếc nắp bảo vệ không tách ra sau khi vệ tinh được phóng lên.

Vệ tinh quan sát Trái Đất Glory trước khi phóng tại Vandenberg ở California. Nguồn: AP
Vệ tinh quan sát Trái Đất Glory trước khi phóng tại Vandenberg ở California. Nguồn: AP.

Vệ tinh Glory, có chi phí sản xuất khoảng 424 triệu USD, được phóng lên từ căn cứ không quân Vandenberg ở California, nhờ tên lửa đẩy bốn tầng Taurus-XL vào hồi 10 giờ 09 (giờ GMT).

Theo các nhà khoa học của NASA, do sự cố trên mà vệ tinh Glory có trọng lượng quá nặng để đạt được quỹ đạo và đã rơi xuống khu vực Nam Thái Bình Dương.

Giám đốc phụ trách việc phóng vệ tinh của NASA, ông Omar Baez, nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi không gặp vấn đề gì trước khi phóng. Nhưng chỉ vài phút sau khi phóng vệ tinh, việc tách nắp bảo vệ đã không diễn ra.”

Vệ tinh Glory dự kiến ban đầu sẽ đạt được quỹ đạo khoảng 340 dặm hải lý trên Trái Đất, trước khi sử dụng hệ thống đẩy sẵn có để nâng quỹ đạo của nó lên 438 dặm hải lý. Sau đó, Glory sẽ gia nhập đội ngũ các vệ tinh quan sát Trái Đất do NASA phóng lên có tên gọi là “A-Train.”

Năm vệ tinh được phóng trước đó, có tên gọi là Aqua, Cloudsat, Calipso, Parasol và Aura, vẫn đang bay theo đội hình và vượt qua xích đạo vào các buổi chiều hàng ngày.

Trước đó, việc phóng vệ tinh Glory lên quỹ đạo nhằm đo nồng độ của chất khí dạng sương aerosols có trong bầu khí quyển của Trái Đất, để giúp xác định tác động của chúng đối với khí hậu đã bị hoãn vào ngày 23/2, do một sự cố bất ngờ liên quan đến hệ thống điều khiển mặt đất.

Vào tháng 2/2009, một sự cố tương tự cũng đã xảy ra, khi một vệ tinh được thiết kế để theo dõi việc thải khí CO2 trên toàn cầu rơi xuống đại dương gần với Nam cực, sau khi không đạt được quỹ đạo.

Các chuyên gia nói rằng vẫn còn quá sớm để nói rằng liệu vệ tinh Glory rơi có phải vì lý do tương tự hay không, và cần phải tiến hành thêm các phân tích trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Theo Khắc Hiếu/Washington
Thông Tấn Xã Việt Nam

Nguồn: Tiền Phong Online/ Khoa giáo

06.03.2011 Posted by | Tin khoa học | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NASA đưa người lên sao Hỏa định cư

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố kế hoạch gửi người lên sao Hỏa trong hành trình “một đi không trở lại”. Những người đặt chân lên hành tinh Đỏ sẽ ở lại đây vĩnh viễn và sinh sống trên đó như quê hương thứ hai của họ.

Giới chức NASA xác nhận rằng họ đã triển khai dự án Hundred Years Starship hợp tác cùng Cơ quan Quản lý các dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA). Có khởi điểm chỉ 1,1 triệu USD nhưng dự án này sẽ đưa người Trái đất lên định cư ở hành tinh khác.

Vĩnh viễn không trở lại Trái đất

“Các bạn đã nghe thấy cả rồi đấy” – Simon Worden, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ames nói trong buổi lễ công bố dự án tổ chức ở San Francisco – “Chúng tôi hy vọng dự án sẽ nhận được sự quan tâm từ các tỷ phú để thành lập quỹ Hundred Year Starship và đưa người lên hành tinh khác”.

Dự án này đang được Trung tâm Nghiên cứu Ames, một trong những trung tâm nghiên cứu chính của NASA quản lý. Các ước tính ban đầu đặt chi phí của dự án vào khoảng 10 tỷ USD và có thể đạt thành công bước đầu vào năm 2030.

Mô phỏng hoạt động của con người trên hành tinh Đỏ.

Tùy thuộc vào vị trí của sao Hỏa khi bay vòng quanh Mặt trời mà khoảng khách từ hành tinh này tới Trái đất sẽ dao động từ 54 triệu km tới 400 triệu km. Chuyến đi gần đây nhất của một tàu vũ trụ Trái đất tới sao Hỏa thuộc về thiết bị thăm dò Phoenix của NASA. Con tàu phóng đi vào tháng 8/2007 và hạ cánh ở cực Bắc của sao Hỏa vào tháng 5 năm sau. Các chuyên gia đánh giá một động cơ tên lửa sử dụng năng lượng hạt nhân có thể rút ngắn hành trình xuống còn 4 tháng.

Nhưng trước khi loại động cơ lý tưởng này ra đời, con người phải sử dụng các động cơ thông thường với mỗi chuyến đi có thể mất tới 9 tháng. Các tình nguyện viên tham gia chuyến đi hiểu rõ rằng họ sẽ không bao giờ trở lại Trái đất. Nguyên nhân do chi phí để đưa họ trở lại Trái đất sẽ khiến dự án trở nên siêu đắt đỏ, không thể thực hiện nổi. Hàng viện trợ cũng sẽ được gửi tới thường xuyên để khiến họ có đủ thức ăn, nước uống và không khí để thở trong thời gian định cư.

Trong các hành tinh thuộc hệ Mặt trời, sao Hỏa dường như có lượng nước khá lớn, khiến nó là nơi lý tưởng để duy trì sự sống. Song Worden cảnh báo việc tồn tại trên sao Hỏa không hề dễ dàng bởi nhiều vùng đất ở đây có khí hậu khắc nghiệt, với nhiệt độ lạnh dưới 0 độ C và bầu không khí loãng, lại chứa nhiều khí CO2 không thích hợp với lá phổi con người.

Những ý tưởng vô cùng táo bạo

Trong buổi họp báo, Worden đã đề cập tới hàng loạt ý tưởng cực kỳ mới lạ liên quan tới việc chinh phục hành tinh đỏ. Ông cho rằng ngoài động cơ tên lửa thông thường và động cơ hạt nhân, NASA đang xem xét một số ý tưởng di chuyển liên hành tinh có thể ứng dụng trong tương lai gần.

Đó có thể là động cơ ion hoặc động cơ nhận năng lượng từ vi sóng phát đi từ Trái đất. “Ý tưởng của chúng tôi là nếu bạn có thể truyền năng lượng tới một con tàu vũ trụ, bạn sẽ không cần phải mang theo toàn bộ nhiên liệu cần thiết cho chuyến đi. Nếu hướng nghiên cứu này thành công nó sẽ giúp nhân loại cải thiện đáng kể hoạt động đi lại trong vũ trụ” – Worden nói.

Những người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa có thể
sẽ sống trong những ngôi nhà như thế này
 

Ông cũng đề xuất việc sử dụng công nghệ sinh học tiên tiến và kỹ thuật biến đổi bộ gene để con người có thể thích nghi với môi trường mới. “Tôi cho rằng thay vì khiến môi trường sao Hỏa giống như Trái đất, sau chúng ta không dựa vào công nghệ và tự biến đổi có thể thích nghi với cuộc sống trên sao Hỏa” – ông tuyên bố.

Ông cho rằng con người hoàn toàn có thể đặt chân lên các vệ tinh của sao Hỏa trong năm 2030 và dùng những nơi này làm địa điểm tiền trạm phục vụ cho hoạt động đổ bộ xuống hành tinh Đỏ trong tương lai.

Hoàn toàn trong tầm tay
 
Tin tức về dự án xuất hiện trong bối cảnh các nhà nghiên cứu thấy rằng hành trình một chiều tới sao Hỏa có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật và rẻ hơn so với việc tới rồi đưa các phi hành gia trở lại Trái đất.

Trong một nghiên cứu đăng trên Tuần báo Vũ trụ học, Dirk Schulze-Makuch, một nhà phân tích ở Đại học bang Washington và Paul Davies, một nhà nghiên cứu khác ở Đại học bang Arizona, cho rằng 4 tình nguyện viên có thể tham gia sứ mạng đầu tiên lên định cư lâu dài ở sao Hỏa.

“Con đường một chiều lên sao Hỏa sẽ không phải là dự án cố định như trong chương trình Apollo và đây sẽ là bước đi đầu tiên trong việc thiết lập một sự hiện diện lâu dài của con người trên hành tinh Đỏ” – họ nói.

Tuy nhiên họ cảnh báo rằng để đạt mục tiêu, nhân loại không chỉ phải hợp tác chặt chẽ với nhau mà họ còn phải khôi phục trở lại tinh thần khám phá và chấp nhận rủi ro đã từng có dưới thời của các nhà thám hiểm vĩ đại như Columbus và Amundsen. Theo họ, tinh thần này tới nay đã thui chột nhiều và bị thay thế bởi một văn hóa trọng sự an toàn, đồng thời chịu chi phối của chính trị.  

Gia Bảo

Nguồn: thethaovanhoa.vn

29.10.2010 Posted by | Tin khoa học | , , | %(count) bình luận

Tự hào Việt Nam tại NASA !

Nhớ lại lúc học lớp 9 – TH Tây Sơn Quy Nhơn năm học 1971-1972, thầy Lương (chồng cô Sâm) dạy môn Toán có kể chuyện cho học sinh nghe về một người VN đang làm việc cho NASA. Theo lời kể của thầy Lương thì nhà khoa học Nguyễn Xuân Vinh, có biệt hiệu Toàn Phong là người VN có công lớn trong việc vạch ra quỹ đạo cho dự án tàu vũ trụ  Apollo đưa con người đặt chân lên mặt trăng. Lúc đó bọn học trò lớp 9 chúng tôi hết sức chăm chú lắng nghe và điều tự nhiên là tất cả chúng tôi trào dâng niềm tự hào dân tộc trong lòng.  Bài báo sau đây chắc chắn sẽ cổ vũ cho các bạn trẻ VN noi gương thế hệ đi trước, tiếp bước chinh phục đỉnh cao của ngành khoa học không gian.

Ảnh minh họa - Nguồn: vietnamnet

Được làm việc cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) là ước mơ của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Suốt 40 năm qua, tại đây đã ghi lại nhiều dấu ấn của các nhà khoa học Việt Nam.
Dù chưa có thống kê chính thức nhưng ước tính có thể lên đến vài trăm nhà khoa học Việt đang làm việc cho NASA. Chỉ riêng Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA ở bang California, hiện đã có khoảng 100 chuyên gia người Việt.
Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh

 

Nếu có dịp thăm phòng trưng bày thành tựu chinh phục không gian của NASA ở Trung tâm điều khiển bay ở Houston, bang Texas, bạn sẽ thấy tên của một người Việt được trang trọng tôn vinh: Giáo Sư Tiến Sĩ Toán học NGUYỄN XUÂN VINH. Quả thật, ở cái thời mà đại đa số người dân Việt còn đi xe đạp, thì bằng các lý thuyết toán học, những nghiên cứu của GS Vinh (sinh năm 1930 tại Yên Bái) đã vạch đường bay cho tàu vũ trụ lên Mặt Trăng. Ông là người Việt Nam đầu tiên và cũng là người đầu tiên ở Đại học Colorado được cấp bằng tiến sĩ khoa học không gian vào năm 1962 với công trình tính toán quỹ đạo tối ưu cho phi thuyền. Những lý thuyết của ông đã góp phần quan trọng đưa các phi thuyền Apollo lên Mặt Trăng thành công và sau này được ứng dụng vào việc thu hồi các phi thuyền con thoi trở về Trái Đất. Ngoài ra, ông còn dạy về không gian tại Đại học Michigan (Mỹ), Trường Cao đẳng quốc gia nghiên cứu Hàng không và Không gian (Pháp) và phụ trách môn toán học ứng dụng tại Đại học Thanh Hoa (Đài Loan).

 Tiến sĩ Trịnh Hữu Châu

Trên một trong những chuyến bay dài ngày nhất trong chương trình tàu vũ trụ con thoi Columbia của Mỹ có một phi hành gia gốc Việt. Đó là Tiến Sĩ Vật lý Thiên văn Eugene H. Trinh, tên Việt là TRỊNH HỮU CHÂU, làm việc tại Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực (JPL) của NASA. TS Châu, sinh năm 1950 tại Sài Gòn, bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Đại học Yale năm 1977. Ông từng là giám đốc Bộ phận nghiên cứu Vật lý tại Tổng hành dinh của NASA và hiện là giám đốc Bộ phận Khoa học tự nhiên của NASA tại Washington. Năm 1992, ông đã thực hiện chuyến bay trên tàu vũ trụ con thoi Columbia  mang ký hiệu là STS-50 (chuyến bay thứ 50 của tàu vũ trụ con thoi) cùng đoàn phi hành 7 người và đây là một trong những chuyến bay dài ngày nhất trong chương trình tàu con thoi vũ trụ của Mỹ (kéo dài 13 ngày 19 giờ 30 phút, từ 25/6/1992 – 9/7/1992). Thông thường, các chuyến bay khác chỉ kéo dài khoảng 1 tuần. TS Châu cũng đã có trên 40 công trình nghiên cứu khoa học, là thành viên của nhiều hiệp hội tại Mỹ và châu Âu. Ông cũng nhận được nhiều huy chương của NASA, trong đó có Huy chương phi hành gia vũ trụ và Huy chương Thành tựu khoa học xuất sắc.
 

Tiến sĩ Nguyễn Thành Tiến.

Cùng làm việc tại JPL của NASA còn có Tiến Sĩ NGUYỄN THÀNH TIẾN, người đã được NASA trao tặng Huy chương ngoại hạng vì những đóng góp trong chương trình đưa trạm thăm dò Galileo lên thám hiểm sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt trời. Trạm thăm dò này phóng ngày 19/10/1989 sau khi đi mất 6 năm trên chặng đường dài 4 tỷ km, ngày 7.12.1995 đã đến bầu khí quyển sao Mộc, đo nhiệt độ, áp suất, thành phần khí quyển sao Mộc và truyền kết quả về Trái Đất.
 

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền.

Không tham gia vào các dự án tàu vũ trụ, nhưng Tiến Sĩ NGUYỄN TRỌNG HIỀN (sinh năm 1963 tại Đà Nẵng) lại đang nghiên cứu tại NASA để thiết kế một kính thiên văn vũ trụ mới thay cho kính thiên văn vũ trụ Hubble khi kính này hết hạn sử dụng. Có một điều thú vị nữa là trước khi chuyển sang làm việc tại NASA năm 2004, TS Hiền từng làm việc 6 tháng – nghiên cứu Vật lý thiên văn tại trạm quan sát ở Nam cực sau khi lấy bằng Tiến sĩ tại Đại học Chicago.  Hiện nay, TS Hiền cộng tác rất tích cực với Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam.

Tiến sĩ Bùi Trí Trọng.

Một trong những tên tuổi của ngành hàng không thế giới được ghi nhận có cái tên BÙI TRÍ TRỌNG (sinh 1965 tại SàiGòn), TS Hàng không và Không gian Đại học Stanford. Ông hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Glenn của NASA, chuyên nghiên cứu và thử nghiệm các loại tên lửa.

Tiến sĩ Bruce Vu (Thanh Vũ)

Bảo vệ tiến sĩ ngành kỹ sư hàng không Đại học Mississippi năm 1999, Tiến Sĩ THANH VŨ về làm việc cho Trung tâm Marshall của NASA, chuyên chế tạo các hệ thống giả lập trên máy tính để nghiên cứu động học chất lỏng, những chuyển động của khí và chất lỏng có thể tác động đến các phương tiện lưu giữ, lắp ráp và phóng phi thuyền con thoi. Hiện nay, ông đang làm việc ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida, nghiên cứu cách ứng dụng công nghệ nano để chế tạo những máy tính có kích thước tế bào.

Tiến sĩ Đinh Bá Tiến.
Khác với các Tiến sĩ gốc Việt khác đang làm việc ở NASA, họ hầu hết được đào tạo tại nước ngoài, Tiến Sĩ ĐINH BÁ TIẾN trước khi sang Anh là giảng viên Đại học Khoa học tự nhiên tại TP.HCM. Năm 2004, lúc mới 25 tuổi, khi đang theo học chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ về tin học tại Đại học Huddersfield (Anh), Đinh Bá Tiến đã chiến thắng hàng trăm ứng viên khác trên toàn cầu và được tuyển dụng vào chương trình nghiên cứu trí thông minh nhân tạo của NASA để chế tạo các phần mềm điều khiển robot, phi thuyền tự hành, khiến dấu ấn Việt ở NASA từ nay có nguồn chất xám Việt được đào tạo ngay trên nước Việt.
Trên đây mới chỉ là một số gương mặt tiêu biểu trong số hàng trăm nhà khoa học gốc Việt đã và đang làm việc, góp phần xây dựng và phát triển nên ngành khoa học không gian hùng hậu và nổi tiếng của nước Mỹ ngày nay.

Hoàng Minh

02.06.2010 Posted by | Tin khoa học | , | 4 phản hồi