taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Sôi sùng sục Đại hội Nhà văn và tiếng thở dài buồn

Tác giả: Bình Tĩnh

Không biết hôm nay, khi đại hội Hội Nhà văn vừa kết thúc, có bao nhiêu người vui, bao nhiêu người buồn?

Có thể giả sử mà không sợ sai rằng những người được vào BCH sẽ vui, vui vì được bạn văn tín nhiệm, hoặc vui vì mình… có chút quyền lực, thì cũng là vui. Cũng có thể giả sử tiếp rằng những người ủng hộ những thành viên BCH mới ấy cũng sẽ vui, bởi đâu phải ai cũng ủng hộ đúng những người được bầu chọn? Còn ai nữa? Thế thì có đáng bao nhiêu so với vô số người buồn, buồn bất luận ai sẽ vào BCH, ai sẽ là Chủ tịch hay Phó Chủ tịch.

Những người buồn ấy chẳng phải nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình… mà chỉ là độc giả. Không chỉ buồn mà còn thất vọng, còn không hiểu nổi vì sao nhà văn lại tự làm mất hình ảnh trong mắt người hâm mộ đến thế?

BCH mới của Hội Nhà văn VN, Ảnh VNN

Đại hội Hội Nhà văn, bao nhiêu tên tuổi đình đám trong Nam ngoài Bắc, trên rừng dưới biển tụ hội, họ đã bàn luận những gì về văn chương?  Bạn đọc đã chờ đợi mỏi mòn những tác phẩm để đời “made in Việt Nam”, nhưng trớ trêu thay các nhà văn gặp nhau lại chẳng hề trăn trở chuyện đó. Cái làm họ trăn trở, lao tâm khổ tứ nhất từ vài tháng trước thềm đại hội vào đến tận đại hội vẫn chỉ là ai sẽ vào BCH, ai sẽ làm Chủ tịch?

Hết suy tư nghiền ngẫm lại “kéo bè kéo cánh” để lobby cho người nọ, chê bai nói xấu người kia.

Trước ĐH thì thế, đến ĐH thì sao? Cứ đọc những gì báo chí tường thuật về ĐH Hội Nhà văn, cả ngày đầu “sôi sục” chuyện bầu BCH, ngày thứ hai thì hết nhấp nhổm xem ai trúng BCH (dù chỉ còn 18 người ứng cử, lại phải chọn tới 15) lại nhấp nhổm xem ai là Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

Chủ tịch và BCH mới ra mắt xong thì cũng hết thời gian ĐH rồi còn đâu? Không lẽ tốn bao nhiêu tiền của để tập hợp hàng nghìn con người lại mấy ngày chỉ để làm có bấy nhiêu? Nếu chỉ để bầu cử, xin mạn phép đề xuất một cách làm đỡ tốn kém hơn nhiều: bầu cử qua thư, thậm chí là qua… email, có khác gì nhau chứ?

Nói như thế, nhiều người sẽ bảo, có phải chỉ đại hội Hội nhà văn mới mất nhiều thời gian cho chuyện bầu bán đâu, đại hội của hội nào chẳng thế? Kể cả ĐH Đảng các cấp thì nội dung quan trọng nhất vẫn là bầu cử đó thôi.

Vậy thì phải xin thưa, cái ĐH nhà văn hơn hẳn các ĐH khác, còn là cách ứng xử… chẳng văn gì cho lắm. Ứng xử thế nào thì đã ngập tràn trên các báo chính thống cũng như các blog của những người tham dự đại hội, xin phép không nhắc lại. Chỉ biết có lần, người viết được nghe kể lại với giọng đau xót rằng, những người phục vụ ở Hội trường Ba Đình xưa khẳng định họ đã phục vụ cả nghìn hội nghị, hội thảo, đại hội… nhưng chưa ĐH nào khủng khiếp như ĐH Hội Nhà văn, ồn ào nhất, lộn xộn nhất, bẩn nhất… Hôm nay lại được nghe chuyện những người phục vụ ở Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc cũng than thở… y như vậy. Hỡi ôi!

Có bao giờ các nhà văn giật mình tự hỏi, độc giả mong chờ gì ở họ? Câu trả lời chắc chắn chỉ là tác phẩm hay – chưa dám mơ đến tác phẩm để đời. Cũng chắc chắn không kém, độc giả chẳng bao giờ mong chờ các nhà văn cư xử với nhau theo cách họ đang cư xử với ĐH Hội Nhà văn bây giờ. Chợt nghĩ, có bao nhiêu năng lượng, nhiều nhà văn đã dồn hết vào những chuyện phi văn chương thế này rồi, còn đâu sức lực mà viết?

Lạy giời, việc bầu bán đừng bị biến thành cuộc tranh đấu làm xấu mặt văn nhân…”, mong đợi của nhà thơ Nguyễn Duy tiếc thay đã không thành hiện thực. Ngậm ngùi thay.

Nguồn: tuanvietnam (Trích Phát ngôn & Hành động ngày 07/08/2010)

Advertisements

09.08.2010 Posted by | Bài viết | | 2 phản hồi

Lắm chuyện nhất là… Hội Nhà văn

Hoa oải hương. Ảnh : TT&VH

Giữa hàng loạt đại hội các hội văn nghệ đã và đang diễn ra, thu hút sự quan tâm nhất của dư luận có lẽ là Hội Nhà văn Việt Nam (HNVVN). Dường như với bản năng thiên phú là kể chuyện, nên Đại hội của các nhà văn có vẻ nhiều chuyện nhất.

Nóng chuyện nhân sự

Ngày 4/8 Đại hội HNVVN mới diễn ra (tại Hội trường Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) nhưng từ nay tới đó “nóng” nhất trong làng văn gần như chỉ có chuyện nhân sự Ban chấp hành (BCH). Nhà văn Văn Chinh nhận định có lẽ chính xác, rằng đó (BCH) là nơi “Ai cũng nói không muốn vào nhưng ai cũng muốn vào”. Chưa đại hội của hội nào có nhiều danh sách ứng cử viên BCH như ở Đại hội VIII HNVVN: hơn ba danh sách. Và cũng chưa thấy ở đại hội nào, số lượng hội viên được đề cử vào BCH lớn đến thế: 349 người tính riêng một danh sách! Chỉ riêng chuyện danh sách đề cử nào là chính thức xem ra cũng phức tạp. Trước họp báo đại hội (27/7), nhà thơ Hữu Thỉnh, đương kim Chủ tịch hội, cho biết có hai danh sách đề cử hội viên vào BCH HNVVN khóa VIII, một là danh sách hơn 30 ứng cử viên đại diện cho các khu vực và hai là danh sách 349 ứng cử viên do các nhà văn tham dự đại hội khu vực đề cử, tuy nhiên hiện tại danh sách thứ hai chưa về tới tay ban tổ chức đại hội. Còn danh sách thứ ba gồm các nhà văn tự ứng cử hoặc đề cử, sẽ được bổ sung vào danh sách thứ nhất ngay trong đại hội. Chưa hết, theo tin truyền miệng, cũng như truyền email từ một số nhà văn, còn một danh sách thứ tư, là danh sách ứng cử viên do BCH khóa VII đề cử, hiện được giữ bí mật.

Chưa khi nào số lượng ứng cử viên BCH lại chiếm gần một nửa số lượng hội viên như ở đại hội HNVVN lần này. Thế nhưng, trên thực tế, qua 15 năm với ba kỳ đại hội, số nhà văn được bầu vào BCH lại vô cùng ít: Đại hội V bầu được 5 người, Đại hội VI cũng 5 người, hai năm sau BCH bầu cử bổ sung thêm 2 người nữa. Đến Đại hội VII là 6 người (nhưng có người không tham gia hoạt động với tư cách là ủy viên BCH và vắng mặt trong các cuộc họp suốt hai năm gần đây là nhà văn Hồ Anh Thái). “Trong khi đó, nhu cầu thực tế cần 15 người, thậm chí đến 19 – 21 người, mới đủ gánh vác các công việc của hội. Nếu bầu BCH đủ số lượng, sẽ bầu ban thường vụ, “chia nhau” phụ trách những cơ quan xung yếu của hội: Nhà xuất bản, báo Văn Nghệ, tạp chí Thơ…. Trong mấy nhiệm kỳ gần đây BCH không đủ, có những cơ quan xung yếu không phải do ủy viên BCH lãnh đạo”, ông Chủ tịch hội, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết.

Và “nóng” nhiều chuyện khác

Sáng tạo là câu chuyện không tuổi, nhưng chuyện của BCH hội những người sáng tạo thì thời gian gần đây cứ luẩn quẩn chuyện trẻ – già (không chỉ nhà văn đâu, giới nhạc, giới họa cũng vậy). “Quả trám” là quan điểm của đương kim Chủ tịch HNVVN: “BCH theo hình quả trám, độ phình to nhất là 50 – 60 tuổi, đây là độ tuổi chín muồi và sung sức nhất, trên 60 ít thôi, trẻ thì dưới 50”. Còn nhà thơ Hương thầm Phan Thị Thanh Nhàn lần nữa lại phát hiện ra “thông tin thầm”, rằng có “nhà văn, nhà thơ xịn” ở ngay Hà Nội, như nhà thơ Việt Phương vừa được kết nạp năm 2010 khi anh đã ngoài 80 tuổi và hai người nữa đến nay cũng chưa vào Hội, là nhà văn Trần Chiến và nhà thơ Giáng Vân. Thông tin này được nhà văn Xuân Đức bổ sung: “Trong 9 hội nghề nghiệp, không có hội nào có sự tồn đọng đơn xin vào hội như Hội Nhà văn, không hội nào việc kết nạp hội viên lại quá phiền hà, quá nhiễu nhương và quan cách như Hội Nhà văn. Và sự bất mãn lớn nhất, xì xào nhất, ấm ức nhất của những người cầm bút đối với hội chính là việc này”.

Lần đầu tiên toàn thể hội viên HNVVN có mặt trong đại hội nghề nghiệp của mình (các nhà văn của TP.HCM được Thành ủy “tài trợ” toàn bộ tiền vé máy bay), hơn đứt các hội nghề nghiệp khác. Thời gian diễn ra đại hội cũng dài hơn: 3 ngày, dự bị thêm ngày nữa, trong khi các hội khác chỉ cần 2 ngày là xong. Hy vọng 60 tham luận trình bày trong đại hội và một BCH mới được bầu ra xứng đáng với những gì mọi người kỳ vọng
Việt Quỳnh

Nguồn: TT&VH Cuối tuần

04.08.2010 Posted by | Bài viết, Văn học - Nghệ thuật | , , | 2 phản hồi