taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Vì sao người Nhật Bản không ăn xin cho dù nghèo đến mấy?

Ở Nhật Bản, người ta không bao giờ nhìn thấy cảnh người ăn xin lang thang trên đường phố, không phải vì ở Nhật không có người nghèo, vậy thì lý do tại sao dù có túng thiếu thì người Nhật vẫn không bao giờ đi ăn xin?
 
Bến tàu Edogawa là nơi cư trú của nhiều người vô gia cư Tokyo.
  
Bến tàu Edogawa là nơi cư trú của nhiều người vô gia cư Tokyo.
Nhật Bản là một cường quốc phát triển bậc nhất thế giới, người Nhật nổi tiếng là những “con ong” chăm chỉ cần cù, nhưng không phải vì thế mà đất nước này không có người nghèo, dù có là cường quốc giàu có thì đất nước nào cũng có những người vô gia cư, thiếu ăn từng bữa. Thế nhưng, tuyệt nhiên không bao giờ thấy bóng của những người ăn xin trên đường phố nước Nhật. Lý do là gì vậy?
“Tokyo không có cảnh người tàn tật ra đường ngửa tay xin tiền, thậm chí cũng không có đứa trẻ nào ngả mũ xin ăn. Tuy nhiêu nhiều người dân Nhật Bản đã từ chối nhận trợ cấp từ chính sách nhân đạo bởi vì họ cảm thấy làm vậy mình sẽ mất đi lòng tự trọng hay nhân phẩm của bản thân”.
Người Nhật Bản không ăn xin cho dù họ có thiếu thốn đến đâu, khác hẳn ở nhiều nơi trên thế giới này.
Một câu chuyện được kể lại khiến nhiều người phải suy ngẫm về lòng tự trọng của người Nhật:
“Vào một tối trời mưa phùn ở Tokyo không khác gì miền nam Trung Quốc, tôi về nhà hơi trễ. Trên đường về tôi gặp một ông lão cao tuổi đang đi chiếc xe đạp cũ kỹ, đằng sau xe chở một túi to chất đầy vỏ đồ hộp đã dùng hết. Trong đầu tôi bỗng hiện lên cảnh ngày mai khi mọi người vứt đồ đã dùng xong vào thùng rác, ông lão già nua này sẽ nhanh chóng tới thu lượm ve chai, cũng giống như khi ông tìm đến các nhà hàng để thu lượm vỏ đồ hộp người ta thải ra.
Hôm nay có lẽ là ngày hiếm hoi mà ông lão may mắn khi kiếm được nhiều vỏ lon như vậy. Trong thời tiết mưa phùn thế này, ông ấy sẽ có đủ tiền mua vài gói mỳ ăn liền, hai miếng đậu phụ, một chai rượu sa kê, ngồi dưới mảnh vải nhựa là nhà để thưởng thức món ăn xa xỉ và ngon miệng này.
Ông ấy là một người lang thang không nhà cửa, không nơi nương tựa. Theo số liệu thống kê, Tokyo có khoảng 2.000 người vô gia cư như ông.
Hè năm ngoái, tôi có dịp đến thăm bến tàu Edogawa tại Tokyo, là dịp để ngắm nhìn “nhà” của người vô gia cư. Mỗi khi có mưa, xung quanh bến tàu lại khá sạch sẽ, cạnh đó có một mảnh đất công để không nên những người vô gia cư chọn trú ngụ tại đây.
Nhà của họ đơn sơ với tấm nilon dày màu xanh da trời che phủ ở trên. Ai cũng có một cái giường nhỏ, một chiếc vô tuyến, nồi cơm nhỏ và vài đồ dùng lặt vặt khác. Tôi không biết làm sao họ có được một chiếc máy phát điện nhỏ.
Hàng ngày người vô gia cư ở Tokyo đi lượm ve chai tại các ga tàu điện, nhặt báo do người khác đọc xong ném vào thùng rác hoặc vứt luôn ở ghế ngồi. Gần ga tàu điện cũng có một quầy bán tạp chí đã ra vài ngày trước đó với mức giá chỉ bằng nửa giá bìa cho những ai muốn giết thời gian. Và tất nhiên không có thanh tra nào tại Tokyo đi kiểm tra việc này.
Đa phần người vô gia cư đều đã cao tuổi, số ít ở lứa tuổi trung niên. Họ có thể từng là nhân viên văn phòng, tự doanh hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ, nhưng vì một lý do nào đó, cuộc đời họ đi theo lối rẽ này để sống trên đường phố.
Ông lão cho biết hiện giờ ông hài lòng về cuộc sống thong dong không ràng buộc một năm qua.
Chính phủ Nhật Bản có chính sách đãi ngộ đặc biệt cho người ngoài gọi là “trợ cấp nhân sinh”. Người nghèo không đủ điều kiện sinh tồn có thể đến chính quyền địa phương để xin trợ cấp dưới chính sách này.
Tại Tokyo, chính sách “trợ cấp nhân sinh”hàng tháng sẽ hỗ trợ người vô gia cư hay người nghèo 120.000 Yên (gần 1.000 USD), đủ để trang trải cuộc sống ở mức tối thiểu. Tuy nhiên nhiều người dân Nhật Bản đã từ chối nhận trợ cấp từ chính sách nhân đạo bởi vì họ cảm thấy làm vậy mình sẽ mất đi lòng tự trọng hay nhân phẩm của bản thân.
Tôi cũng chưa bao giờ thấy một người ăn xin nào ở Tokyo, không có cảnh người tàn tật ra đường ngửa tay xin tiền, thậm chí cũng không có đứa trẻ nào ngả mũ xin ăn. Nhật Bản là đất nước không có người ăn xin, một hòn đảo với những điều thật khác thường so với nhiều nước khác.
Khi tôi hỏi giáo sư xã hội học Shimada tại đại học Keio, ông ấy trả lời rất đơn giản: “Thứ nhất, người Nhật Bản rất tự trọng, họ thà chết đói còn hơn xin của bố thí. Thứ hai, những người ăn xin luôn là đối tượng bị coi thường nhất ở đất nước Mặt trời mọc và cuối cùng, tinh thần võ sĩ đạo Samurai của Nhật Bản không cho phép họ làm vậy. Họ luôn ghi nhớ một quan niệm truyền thống: Một người cho dù đến bước đường cùng cũng không bao giờ nhụt chí”.
HP chuyển
Nguồn: Kim Sơn <lamtuvi@gmail.com>

24.11.2015 Posted by | Bài viết | , | %(count) bình luận

Người không nhà của thế kỷ 21

Trước sự ngạc nhiên của cư dân mạng về bức ảnh người ăn mày đangdùng notebook, một người sống cảnh “màn trời chiếu đất” đã chia sẻ với blog công nghệ Gizmodo câu chuyện của ông.

“Tôi vô gia cư, bẩn thỉu, nhếch nhác, nhưng tôi sở hữu một chiếc iPad và netbook MSI Wind u130. Đây là những công cụ không thể thiếu. Thực tế, không có nhà không phải là vấn đề quá to tát hiện nay, khả năng kết nối với thế giới mới là điều quan trọng.


Bức ảnh người vô gia cư dùng notebook nổi tiếng trên mạng. Ảnh: Hardly Normal.

Tôi lang thang là do tự mình lựa chọn. Tôi cho và bán tất cả tài sản ở Los Angeles (Mỹ) để chuyển tới Paris (Pháp). Visa của tôi hết hạn. Tôi không được phép sống ở đây, nhưng tôi vẫn làm việc. Khi cần liên hệ với ai, như một người bạn hay Sở giao thông vận tải Paris để phàn nàn về vé tàu, thật khó tưởng tưởng nếu không có sóng Wi-Fi miễn phí ở các cửa hàng ăn nhanh McDonald’s.


Người đàn ông này không có nhà, nhưng có thể có một “ngôi nhà ảo” trên Facebook. Ảnh: Gizmodo.

Tôi dùng laptop để viết sách trong công viên, gọi điện Skype, Google Voice, viết ứng dụng cho iPad… Tôi chưa trả tiền điện thoại quốc tế trong 6 tháng. Kiếm tiền qua dịch vụ quảng cáo Google Ads, một số công việc trên web, viết lách tự do… cũng đem lại chút tiền bạc và đủ giúp tôi chưa bao giờ cảm thấy đói. Thiếu laptop, sao tôi có thể làm được những điều như thế?

Tôi sử dụng pin năng lượng mặt trời để sạc iPad. Tôi đổi máy nghe nhạc MP3 của mình để lấy nó qua trang rao vặt Craigslist. Cửa hàng McDonald’s không chỉ cho phép dùng Wi-Fi miễn phí mà còn có ổ cắm để nạp điện netbook. Họ hiếm khi phàn nàn vì tôi ngồi quá lâu, miễn là mình gọi đồ ăn. Tôi chỉ cần đến trạm sạc công cộng 3-4 ngày một lần

Tôi đang nói về chuyện “ăn mày có phong cách”. Tôi không có điện thoại di động. Tôi không cần nó. Nhưng có rất nhiều người vô gia cư ở Los Angeles vẫn sử dụng điện thoại, giấu tai nghe không dây Bluetooth dưới mái tóc dài. Trông như họ đang tự nói chuyện với chính mình. Còn tôi liên lạc qua Skype và Google Voice.

Người Paris rất thân thiện với công nghệ. Nhiều người hỏi tôi về chiếc iPad và thật ngộ nghĩnh khi quan sát phản ứng của họ lúc tôi nói rằng tôi sống nhờ nó.

 

Sam Spratt của Gizmodo tưởng tượng về người ăn mày dùng iPad và netbook trong bài viết.

Bởi mọi thứ tôi có đều nhờ Internet, tôi thực sự không cần một ngôi nhà. Nhiều người khác cũng thế và chúng tôi gọi nhau là “lữ khách trọn đời”. Chúng tôi đi nhờ xe, làm việc trên laptop và khi mùa đông đến, chúng tôi lại rời lên phía Nam nước Pháp. Hai tuần nữa, có thể tôi sẽ ở London (Anh). Đồng hành với tôi là một chiếc túi nhỏ, trong đó có bàn chải đánh răng và chiếc bật lửa Zippo may mắn.

Sống kiểu này rất thú vị. Tuy nhiên, nó đòi hỏi bạn phải bắt kịp xu hướng mới nhất về âm nhạc, điện ảnh, công nghệ, chính trị… Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Thật không đúng khi mọi người nghĩ rằng “vô gia cư” đồng nghĩa với “điên, lôi thôi, bẩn thỉu” hay những từ tương tự. Sở hữu laptop cũng không còn khó nữa. Còn sở hữu nhà thì sao? Thử kiếm tiền mua nhà xem. Và nói cho tôi biết khi nào bạn đầu hàng”.

Nguồn: tachithan’s email

25.10.2010 Posted by | Bài viết | , | 10 phản hồi