taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Yêu Quan Vân Trường hơn Quang Trung

Tác giả:  Trực Ngôn

Sáng ngày 16-9-2010, tại hội trường Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ và Nhà sách Vạn Niên đã tổ chức lễ ra mắt hai bộ tiểu thuyết đồ sộ của nhà văn Hoàng Quốc Hải: Tám triều vua Lý gồm 4 tập với 3514 trang và Bão táp triều Trần gồm 2912 trang. Có lẽ đây là một trong rất ít những công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long có ý nghĩa nhất.

Đại lễ 1000 năm Thăng Long không phải để cho chúng ta tiêu tiền vào những hoạt động chỉ để vui chơi trong vài ba ngày. Đại lễ 1000 năm Thăng Long là cơ hội để chúng ta thêm một lần nhìn lại lịch sử kiêu hãnh và nền văn hóa sâu thẳm của dân tộc ta.

Tôi thực sự kính trọng tình yêu tổ quốc, trách nhiệm với lịch sử và văn hóa dân tộc cùng với ý chí lao động sáng tạo phi thường của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Ông đã yêu tổ quốc bằng hành động cụ thể chứ không phải những lời sáo rỗng quen thuộc.

Khi được hỏi ông nghĩ gì về bộ phim: Lý Công Uẩn – đường tới  thành Thăng Long sắp công chiếu, nhà văn  đã bật khóc và nói: Con cháu chúng ta hãy noi theo tiền nhân, có lúc ta thua nhưng tổ tiên ta không bao giờ chịu nhục. Tôi rất buồn vì bộ phim Lý Công Uẩn – đường tới thành Thăng Long, người ta đã làm nhục nhà Lý. Tôi xin tình nguyện làm cố vấn đạo cụ cho nếu ai đó làm phim về triều Lý, tại đất nước ta có tất cả không cần mượn nước người làm sai lạc hết…Nếu không vì những bức xúc hiện nay chắc tôi không thể hoàn thành bộ sách này.

Với những gì được biết về bộ phim truyền hình nhiều tập nói trên, chúng ta kinh hãi nhận ra rằng: tình yêu tổ quốc đang bị đánh mất. Nếu những người còn ít hiểu biết về thời đại Lý Công Uẩn thì sau khi xem bộ phim nói trên họ đã hiểu sai về dân tộc mình.

Một cảnh quay đại cảnh trong phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long tại trường quay Hoành Điếm.

Cách đây dăm năm, tôi đã làm một khảo sát nhỏ với một số học sinh tiểu học và trung học với câu hỏi: Cháu thích Quan Vân Trường hay Quang Trung? 90% số học sinh được hỏi trả lời: thích Quan Vân Trường. Quan Vân Trường là người trung nghĩa thật đáng thờ cho dù ông là người mang quốc tịch nào. Bởi ông là một giá trị chung cho đạo làm người. Nhưng thật cay đắng khi những công dân tương lai của một đất nước không hề mang cảm xúc gì về Quang Trung, một vị Vua tài đức, một Anh hùng vĩ đại của một dân tộc vĩ đại.

Lỗi này thuộc về những người làm sử, dạy sử, thuộc về các nhà văn và cao hơn thuộc về những người quản lý và điều hành giáo dục nước nhà. Có những người hỏi tôi, với hai bộ tiểu thuyết như vậy làm thế nào mà những học sinh có thể đọc được? Tôi trả lời: hai bộ tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Hoàng Quốc Hải không phải viết cho lứa tuổi học trò. Nhưng những người và những cơ quan có trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ có thể tìm ra 1000 cách để truyền bá lịch sử và những nhân vật lịch sử vào tâm hồn những đứa trẻ từ chính hai bộ tiểu thuyết ấy. Họ có thể trích đoạn để làm truyện tranh, làm phim hoạt hình, làm phim truyền hình nhiều tập vv…

Khi người ta có tình yêu tổ quốc thực sự và có trách nhiệm với lịch sử dân tộc, người ta có thể  tìm ra nhiều cách để yêu dân tộc của mình. Bộ phim Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long là một nỗi ê chề, cay đắng và xấu hổ đối với những người Việt Nam yêu nước. Chính vì thế mà hai bộ tiểu thuyết của nhà văn Hoàng Quốc Hải làm chúng ta thêm kính trọng ông và tự hào về những người con như ông của mảnh đất này.

Nguồn: tuanvietnam (Trích PN&HĐ)

Advertisements

17.09.2010 Posted by | Bài viết | , | 3 phản hồi

Tổng thống Mỹ sẽ đến Việt Nam học tiếp khách

Nguồn : tuanvietnam.net

Tác giả : Trực Ngôn

Báo chí đưa tin, ngày 24/6, TT Mỹ Barack Obama đã tiếp TT Nga Dmitry Mendvedev ăn trưa với món hamburger và khoai tây chiên tại nhà hàng Ray’s Hell Burger ở Arlington. Đó bữa trưa của hai vị Tổng thống của hai cường quốc trên thế giới. Chỉ với bữa ăn trưa đó thôi đã cho chúng ta thấy một phần chân dung quan trọng của họ.

Khi đọc tin này, tôi bỗng thấy hiện ra trước mắt mình miên man những nhà hàng, tiệm ăn tưởng như không bao giờ dứt dọc mảnh đất hình chữ S còn quá nhiều thiếu thốn của chúng ta.

Hiện lên những bàn ăn ngập tràn thực phẩm với đủ cao lương mỹ vị như hươu, nai, chồn, cáo, ba ba, rắn rết, cá sấu, cua bể, tôm hùm…

Hiện lên những bữa tiệc bạt ngàn bia ngoại, rượu tây và những bình thủy tinh khổng lồ với những bìm bịp, cà dê, tay gấu, rắn độc, ong đất, bao tử hoang thú, hổ non… đang ngủ thiêm thiếp trong rượu.

Hiện lên tất những gương mặt phừng phừng ý chí nhậu cùng những tiếng hô vang: “Dzô“.

Họ đang tiếp khách đấy. Quá nhiều người nước ngoài tròn mắt kinh hoàng khi nhìn thấy người Việt Nam ăn như thế nào trong các nhà hàng mà lại vào buổi trưa. Không biết sau từng ấy thực phẩm, từng ấy bia rượu thì họ sẽ làm việc ra sao trong buổi chiều.

Những ai đã đi trong các cơ quan nhà nước mà chẳng một lần chứng kiến cảnh các công chức tiếp khách khi có cấp trên đến thăm và làm việc. Cho dù không phải cấp trên yêu cầu cấp dưới phải tiếp thế nào nhưng cấp dưới cứ làm thế. Đó là những bữa tiệc ai cũng biết rằng vua chúa Trung Hoa ngày xưa tiếp khách chưa chắc đã sánh được.

Tôi từng nghe một cán bộ cấp tỉnh gọi điện cho nhân viên nói: “Mai anh A xuống làm việc, cố kiếm mấy con cầy hương nhé” hay “Anh B không dùng thịt gà vì nóng. Kiếm bằng được ba ba núi loại 4, 5 cân một con đấy“.

Hu…hu…hu…

Sao tự dưng đang nói “thao thao bất tuyệt” lại hu…hu…?

Hu..hu… vì tiền tiếp khách ấy đâu phải của cá nhân nào mà là của một tập thể cá nhân mấy chục triệu người đóng thuế bằng trồng lúa, ngô, đậu, lạc, rau muống, bí bầu… bằng nuôi gà, vịt, lợn nái, cá lồng… bằng bán phở, bán bún riêu, bán quẩy, bán rau, bán cá, bán tăm… vì đã kinh doanh cái gì thì phải đóng thuế cái đó.

Có những lần chúng ta được nghe nói về khoản tiền tiếp khách của một tỉnh với một con số chóng mặt. Trước kia, khách đến làm việc được ba điều: được ăn, được nói và được… phong bì mang về. Lâu nay, nạn “phong bì” đã đỡ đi và chỉ còn hai điều công khai còn điều thứ ba đã được chuyển thành một hình thức nào đó tinh tế và lãng mạn hơn.

Nước Mỹ đúng là keo kiệt, trong đó không chỉ có Tổng thống mà các tỷ phú như Bill Gates càng keo kiệt hơn. Giàu nứt đố đổ vách như họ mà tiếp khách lại chỉ là hamburger và khoai tây chiên nhưng lại dại dột vô cùng khi mang hàng chục tỉ đi cho những người nghèo. Mà cho những người nghèo thì được lợi cái gì nhỉ???

Với cách tiếp khách dè xẻn và keo kiệt như Tổng thống Mỹ thì Trực Ngôn này khuyên ông nên đến Việt Nam mà học cách tiếp khách để thể hiện sự giàu có của nước Mỹ chứ?!

02.07.2010 Posted by | Bài viết, Web hay | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư gửi một người thất trận

Thầy Đỗ Việt Khoa Ảnh VNE

Nguồn : tuanvietnam.net
Tác giả: Trực Ngôn

Kính thưa thầy Đỗ Việt Khoa,

Đọc báo thấy thầy quyết định giã từ giảng đường mà lòng tôi trống rỗng vô cùng. Tôi cảm thấy thật cay đắng khi nghĩ đến một người thầy đứng trên bục giảng đã gần 20 năm giờ phải quyết định rời bỏ nơi ấy vĩnh viễn. Việc thầy rời bỏ giảng đường phải hiểu đúng nhất đó là cuộc bỏ chạy. Thầy đã không đủ ý chí để đứng thêm nơi chốn đó được nữa. Thầy đã thất bại.

Thầy đã không chịu nổi một nơi chốn mà chúng ta gọi là mái trường, không chịu nổi những đồng nghiệp, những phụ huynh và cả những học sinh đã và đang nhìn thầy với đôi mắt đầy oán hận. Tại sao họ lại oán hận thầy? Vì thầy đã mở tung ra trước mắt thiên hạ một sự thật, sự thật của những điều tồi tệ trong sự nghiệp trồng người mà những con người đang oán hận thầy là những kẻ liên can.

Hơn bao giờ hết, tôi nhận thấy thầy thật cô đơn trên con đường thầy chọn. Tôi cảm thấy ai đó đang khóc và nhìn theo thầy. Tôi cảm thấy nỗi cay đắng và cô độc đang dâng lên như nước lũ nhấn chìm thầy. Tôi thấy những ô cửa của từng lớp học mở ra đầy vô cảm.

Có những người nói rằng thầy đã đấu tranh với tấm lòng trung thực, với trái tim quả cảm nhưng còn những điều chưa hợp lý trong phương pháp của mình. Chuyện đó nếu đúng cũng không phải là điều đáng nói. Điều đáng nói là số người trong ngành giáo dục đứng bên thầy quá ít. Sự ích kỷ, thói hưởng lợi cá nhân và nỗi sợ hãi bị liên luỵ đã đánh gục lòng tự trọng và nhân cách của nhiều thầy cô.

Tôi cũng không tán thành việc một số báo chí tung hô, vinh danh thầy như một tượng đài chống tiêu cực. Nhưng tôi trân trọng hành động của thầy, một con người bình thường trong xã hội nhưng đã có can đảm nói lên sự thật.

Cho đến lúc này, tôi vẫn băn khoăn với câu hỏi: vì sao những người quản lý giáo dục và xã hội đã không đứng bên thầy một cách chân thực và quả cảm nhất. Nhưng tôi lại thấy cho dù là mơ hồ rằng thầy đã trở thành ví dụ của một người đấu tranh cho sự trong sạch trong sứ mệnh dạy người trong một lúc nào đó như là một thứ thời thượng. Rồi tất cả bỏ đi, để lại mình thầy đứng bơ vơ nơi đầy bão gió khắc nghiệt của những người chống lại thầy.

Tôi không phải là một ai đó trong số người kia. Nhưng tôi vẫn cảm thấy một cảm giác xấu hổ đang táp vào tôi như bùn đen. Bởi tôi đã chẳng thể làm gì để thầy dừng bước và quay lại mái trường thân yêu của mình.

Và tôi lại dày vò tự hỏi: sao những người có trách nhiệm không đứng bên thầy, trao đổi chân thành với thầy, giúp đỡ thầy, động viên thầy và cùng bao thầy cô như thầy nắm chặt tay nhau vì nhân cách và tương lai tốt đẹp của những đứa trẻ. Tôi cảm thấy họ đã không làm như thế. Họ đã bỏ lại thầy một mình và thầy đã có lúc không biết sẽ phải làm như thế nào.

Tại sao sự trung thực của thầy lại bị săn đuổi?

Tại sao sự quả cảm của thầy lại bị dè bỉu?

Tại sao có lúc thầy lại phải hoang mang trên con đường đúng?

Tại sao thầy lại trở thành một kẻ cô đơn?

Lúc này đây, tôi muốn nói với thầy một điều mà thực sự tôi không muốn nói, rằng: thầy đã thất bại. Thầy thất bại là những người như tôi thất bại. Những đồng nghiệp chân chính của thầy thất bại. Những giấc mơ về một mái trường thân yêu ngập tràn tình yêu thương thất bại. Và những đứa trẻ đang mong đợi chúng ta mang đến cho chúng những điều ý nghĩa và đẹp đẽ cũng thất bại.

Đêm nay tôi nhận thấy: những con đường trên xứ sở của chúng ta đầy gió. Tôi lại nghe vang lên những câu thơ của nhà thơ vĩ đại J. Brodsky: Chỉ cần ngước mắt lên cao hơn, chỉ cần khóc, chỉ cần hát và chỉ cần sống.

Và tôi muốn thầy cũng nghe thấy những câu thơ ấy.

21.05.2010 Posted by | Tin tức - sự kiện | , | %(count) bình luận