taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Đợi chờ

TSQN – Buôn Ma Thuột lại đón mùa mưa về. Thiên nhiên tây nguyên muôn đời vẫn vậy, mùa khô, mùa mưa đan xen và tuần hoàn. Chỉ có con người luôn đợi chờ thời tiết đỏng đảnh dành cho mình một điều gì khác chăng? Mời các bạn đến với một bài thơ nữa của Dã Quỳ bmt.

Ảnh ST trên Google

Tác giả:  Dã Quỳ bmt

Bàn tay xếp lại vỗ về

Mong cho ngày tháng tràn trề yêu thương

Để lòng thôi mãi vấn vương

Chữ tình một nửa theo sương khói mờ

Con tim chờ đến bao giờ

Hòa cùng nhịp điệu bến bờ bao dung

Người xa còn có lạnh lùng

Biết còn có nhớ chăn chung hôm nào

Đêm dài chỉ biết chiêm bao

Ngày dài chỉ biết nôn nao đợi chờ.

Buôn Ma Thuột, mùa mưa về 18/4/2011

************************************************

” Ngồi buồn trông nhện giăng tơ, nhện ơi nhện hỡi nhện chờ đợi ai. Buồn trông chênh chếch sao mai, sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ.” Ca dao


Advertisements

25.04.2011 Posted by | Bài viết | , | 19 phản hồi

Hồi ức về giờ học thuyết trình

Dã Quỳ

Trước năm 1975 ở miền nam, các giờ học bằng phương pháp thuyết trình rất quen thuộc, đặc biệt dành cho các lớp khối 5 (tiểu học) và các khối lớp đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ ( năm 1972 Bộ GD&TN đổi lại tên gọi là lớp 6 – 7 – 8 – 9 như THCS ngày nay ).

Có ba giờ học thuyết trình mà đến nay tôi vẫn còn giữ được ấn tượng khó quên. Lần lượt tôi xin kể lại theo trình tự thời gian.

Thời đi học tiểu học trường Nguyễn Trường Tộ, nằm sát với di tích Tháp Đôi (nay là trường THCS Đống Đa – Quy Nhơn), năm học 1967 – 1968 tôi học lớp 5C do cô Điền phụ trách (bao biến cố thăng trầm không biết hiện nay cô ở đâu?). Giờ thuyết trình là môn khoa học thường thức, bài nói về “Nước – Các trạng thái tự nhiên – Ích lợi của nước” (chắc đại khái là vậy). Sau khi thuyết trình xong, đến phần đặt câu hỏi chất vấn tôi có đặt câu hỏi cho nhóm thuyết trình nhờ giải thích giùm như sau:

– Tại sao khi bỏ một cục đá lạnh vào ly nước thì một lát sau thành ly bên ngoài đọng lại nhiều giọt nước? Thực tình câu hỏi này tôi bị người lớn hỏi mà với kiến thức lớp 5 hồi đó quả không phải là chuyện dễ trả lời. Câu hỏi này được cô Điền xếp vào nhóm câu hỏi hay, thuyết trình viên (TTV) cùng nhóm yểm trợ đều trả lời sai, buồn cười nhất là câu trả lời kiểu như: do nước “lạnh” nên thấm được qua thành ly còn nước “bình thường hoặc nóng” thì không thể. Thật ngộ là TTV vẫn có nhiều lý lẽ hẳn hoi để chứng minh lời giải thích của mình là đúng. Cuối cùng cô Điền mới tham gia vào tranh luận và giải thích là do hơi nước có trong không khí rồi nhanh chóng kết thúc vấn đề.

Một giờ học thuyết trình nữa tôi còn nhớ đó là giờ thuyết trình môn vạn vật lớp đệ ngũ, trường Bồ Đề Quy Nhơn. Ê-kíp thuyết trình thuộc nhóm bạn có tài chút ít về điện tử (rất tiếc là không còn nhớ đúng tên bạn nào) nên trang bị “máy móc” khá xôm tụ. Một cái radio bán dẫn hiệu Phillip đặt ở cuối lớp làm loa (speaker), một micro nối với ampli khuếch đại phát sóng vô tuyến đặt tại bàn giáo viên, có bạn ở cuối lớp điều chỉnh ăng ten và volume chiếc radio (hồi đó trang bị kỹ thuật như vậy là cả một sự cách tân, mới mẻ khá ấn tượng, bạn nhớ là học sinh lớp 8 thôi đó!). Bài thuyết trình nói về “loài nhện – đời sống và ích lợi của nó”. Câu hỏi khó để chất vấn cho ê –kíp TTV là:

– Bạn hãy giải thích vì sao nhện có thể giăng tơ (làm lưới nhện bắt mồi) ở trên cao từ một tán cây này nối với một tán cây khác cách khá xa nhau? (tương tự cũng xảy ra giữa hai vách núi đối diện nhau nằm trên cao). Câu trả lời của TTV cũng rất ngộ kiểu như: nhện nhả tơ rồi bò xuống đất qua bên kia, xong kéo sợi tơ lại dần dần rút ngắn khoảng cách làm thành dây tơ đầu tiên nối hai bờ (cách giải thích đúng đó là nhện đu sợi tơ thả mình đung đưa theo gió đẩy, nhờ đó mà bám được sang bờ bên kia). Mình nhớ giờ thuyết trình đó cãi nhau (tranh luận) rất căng cho câu hỏi này, vui lắm!

Giờ học thuyết trình năm học 1971-1972, lớp 9, trường TH Tây Sơn – Quy Nhơn, đó là giờ học thuyết trình môn Việt văn của thầy Bỗng. Giờ thuyết trình này nổ ra tranh luận rất nảy lửa với đề tài “Kiều đáng thương hay đáng chê” khi học về truyện  Kiều của Nguyễn Du. Lúc đó hai phe “bênh Kiều” và “chê Kiều” dẫn đến cao trào khẩu chiến tưng bừng khói lửa. Phe bênh Kiều có bạn Thuận (giờ bị tâm thần nặng), bạn Thái, bạn Giản… cùng hầu hết các bạn nữ. Phe chê Kiều dẫn đầu là lớp trưởng Võ Kế Thanh và nhiều cánh tay ủng hộ khác (kẻ viết bài này lúc đó chưa dám phát biểu, có lẽ theo phái nữ bênh Kiều, hihi).

Hồi đó giờ học thuyết trình là một giờ học hết sức lý thú và đầy các tình huống bất ngờ với cách xử lý các tình huống này cũng thật lạ, sáng tạo, hấp dẫn và đôi lúc có vẻ thật ngồ ngộ (buồn cười) dễ gây ấn tượng cho học trò, thật khó mà quên. Chuẩn bị cho một giờ học thuyết trình rất công phu, thường thì kế hoạch được thầy cô giáo sắp xếp, phân công cho các nhóm theo lịch trình cả tháng trước đó. Các tài liệu (chủ yếu là sách tham khảo, máy chiếu phim nhựa 16 ly còn khá hiếm) được thầy cô hướng dẫn cặn kẽ để nghiên cứu và làm bài soạn thuyết trình. Kế hoạch được thông báo cho cả lớp theo dõi, nhóm nào thuyết trình bài (đề tài) nào cũng đều được lên khuôn trước đó cả tháng và các nhóm còn lại tha hồ mà tìm tòi tài liệu để mà hạch sách, hoạnh họe bằng các câu hỏi hóc búa, rồi đặt lại vấn đề, chất vấn nhóm thuyết trình, tranh luận “tới bến” để mong được thầy cô khen và cho điểm tốt (tương đương với điểm 8, 9, 10 hiện nay) là mừng hết lớn.

Như vậy việc tranh luận (có thể gọi là phản biện) đã được bọn học trò lứa chúng tôi có cơ hội tập tành từ thời đó rồi, nó ngày càng trở nên quen thuộc và trở thành một nếp sinh hoạt không thể nào thiếu trong học tập và cung cách làm việc sau này. Có vẻ như học trò ngày nay có ý thức tranh luận phần nào kém đi chăng?

Đó là ba giờ học thuyết trình mà những nét chấm phá của nó còn sót lại trong tâm tưởng của một cựu học sinh Quy Nhơn trước 1975. Hồi ức còn vun vặt nhưng đó là những kỷ niệm khó quên trong đời học trò. Ngẫm lại để băn khoăn cho lứa học trò ngày nay, hầu như chúng không hiểu giờ học thuyết trình (có nơi gọi là trần thuyết) mang lại lợi ích gì. Tính hiệu quả mà phương pháp học tập này mang lại là không thể bàn cãi, ít nhất là giúp cho học sinh tính tự chủ độc lập trong suy nghĩ, trong nghiên cứu, trong thảo luận. Chính phương pháp này khẳng định rằng con đường tranh luận, phản biện là cách tốt nhất để học sinh tiếp cận với chân lý khoa học, khách quan, phát huy tối đa năng lực cá nhân và cách thức làm việc theo nhóm. Điều này có lẽ các nhà sư phạm hiện nay rất quan tâm.

Buôn Ma Thuột , những ngày có áp thấp nhiệt đới – Tháng 11/2010

05.11.2010 Posted by | Bài viết, Giáo dục | , , | 10 phản hồi

Thu cao nguyên

 

 

Dã Quỳ  bmt

Tặng Sơn Ca_Linh2000

Hắt hiu còn chút nắng vàng

Da trời khoác áo muộn màng vào thu

Gió heo may giấc ngủ bù

Ngàn mây hội tụ trên đồi thông xanh

Tiếng gà trưa, khách độc hành

Lắng nghe chim sẻ tranh giành gọi nhau

Biết mùa thu đến thật mau

Giang tay đón lá tàn theo thu vàng

Thu sang mười ngón tay đan

Vội trao ánh mắt chứa chan bao tình.

 

Buôn Ma Thuột  – Tháng 8/2010

23.09.2010 Posted by | Bài viết | , | 5 phản hồi