taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Ước gì đừng có ngày 20/11

“Ước gì đừng có ngày 20/11”, Thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh, Giảng viên Khoa Toán ứng dụng tin học trường Đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương mở đầu lá thư gửi VnExpress.net, tâm sự nhà giáo đang “cô đơn” giữa cộng đồng.

Ước gì đừng có ngày 20/11.

Ngày 20/11 lại đến, một ngày lúc đầu mang ý nghĩa tôn vinh những người làm công tác giáo dục, nhưng theo dòng đời trôi cùng với tác động của cơm áo gạo tiền trở thành “ngày lễ thầy” với đúng nghĩa đen của từ lễ.

Thật vậy, cách tổ chức mừng ngày này của các trường na ná giống nhau về hình thức. Các thầy cô giáo phải đến trường, nghe những lời huấn dụ phải thế này, thế kia… Điều quan trọng nhất là làm gì để cho vị thế của giáo viên trong xã hội được nâng cao, được tôn trọng thì lại chia ở thì tương lai với động từ “sẽ…” mà không biết bao nhiêu năm “sẽ…” đã trôi qua. Tại sao trong ngày này, giáo viên không được nghỉ ngơi thư giãn, đi chơi đâu đó để có thể đón nhận những niềm vui thật sự từ học trò, từ người thân, từ bạn bè…

Sự nghiệp giáo dục không chỉ là nhiệm vụ của thầy cô giáo mà còn là trách nhiệm của cả gia đình và cộng đồng cùng chung tay. Ảnh: Thiên Chương

Sự nghiệp giáo dục không chỉ nhiệm vụ của thầy cô giáo mà còn là trách nhiệm của cả gia đình và cộng đồng cùng chung tay. Ảnh: Thiên Chương

Có ngày 20/11 để làm gì, khi những món quà tặng thầy cô bị biến tướng thành phong bì, voucher quà tặng với 1 chữ số khác 0 đứng trước và đi kèm theo đó là 5 hoặc 6 chữ số 0. Để rồi sau đó, các phương tiện truyền thông và một bộ phận xã hội người dân nhìn, nói những lời xúc phạm nặng nề đến nhân cách của giáo viên. Là giáo viên chân chính không ai muốn điều đó cả. Nhưng hình như mọi người quên rằng, có những phụ huynh thật sự có điều kiện về kinh tế, họ không được tặng cho người thầy cô mà con cái họ yêu quý những món quà có giá trị lớn sao? Và người giáo viên nhận những món quà này có gì sai chăng?

Có ngày 20/11 để làm gì khi mỗi ngày trong cuộc sống, người giáo viên đang là những “Don Quixote” cố gắng giáo dục cho học trò viết đúng tiếng Việt, tôn trọng những chuẩn mực đạo đức của xã hội, tuân thủ luật pháp; thì hàng loạt “cối xay gió” kiểu “sát thủ đầu mưng mủ” lại in vào đầu các em những câu văn vô nghĩa, những câu nói vớ vẩn mà một số người lớn lại biện minh đó là “sự sáng tạo của tiếng Việt hiện đại”. Những hành động vô cảm trước hoạn nạn của người khác, thậm chí còn hưởng lợi từ sự thiếu may mắn của người khác. Để rồi đến một ngày khi đám trẻ trở thành sát thủ, giải quyết mọi mâu thuẫn bằng bạo lực, mọi nguyên do lại được quy về “không biết thầy cô dạy dỗ như thế nào?”.

Có ngày 20/11 để làm gì khi có những phụ huynh vì không nhìn thấy cái sai của quý tử nhà mình, sẵn sàng hành hung giáo viên, hả hê khi thấy giáo viên bị kỷ luật chỉ vì không kiềm chế được trong lúc nóng giận đã lỡ quất vào mông của quý tử đó một roi. Chưa bao giờ, giáo viên lại là người dễ bị “bắt nạt” như bây giờ, giáo viên bị phụ huynh hành hung, bị học sinh tấn công thì mọi chuyện sẽ không có gì ầm ĩ. Nhưng chỉ cần giáo viên có một hành động gì đó không đúng chuẩn mực lắm thì ngay lập tức hàng loạt “cơn mưa đá” sẽ trút xuống người giáo viên tội nghiệp, mà hình như mọi người ném đã quên mất rằng giáo viên cũng có đầy đủ hỷ nộ ái ố của một con người bình thường.

Khi cuộc sống đời thường của người giáo viên quá nghèo khổ thì bị nhìn với cặp mắt thương hại. Nhưng khi người giáo viên vươn lên thoát nghèo bằng chính nghề nghiệp của mình thì bị xã hội mỉa mai gọi là “bán chữ”, thậm chí còn bị xem đó như hành vi phạm tội, lập ra đội chống dạy thêm để hạch sách.

Xã hội đòi hỏi giáo viên phải sống thanh bạch như những cụ đồ ngày xưa trong làng xã, nhưng quên mất rằng những cụ đồ ngày xưa chỉ chăm lo việc dạy, còn cuộc sống được dân trong làng đảm bảo không để thầy phải bận tâm về cơm áo gạo tiền. Những người thầy mẫu mực được gọi là “vạn thế sư biểu” trong lịch sử như Chu Văn An, Khổng tử… đều có một cuộc sống đời thường thanh bạch giản dị nhưng không phải thiếu thốn những nhu cầu cần thiết.

Có lẽ, rất nhiều giáo viên đều ước rằng thay vì một năm có một ngày 20/11 với đủ các lời chúc hoa mỹ, quà tặng, với những lo lắng “đua quà” của phụ huynh, thì suốt cả năm cha mẹ hãy cùng chung tay với thầy cô trong việc giáo dục con em mình trở thành những người có ích trong xã hội, nói đúng ngôn ngữ tiếng Việt.

Cả xã hội thay đổi cách nhìn, nâng cao vị thế và cuộc sống thực tế của giáo viên để người thầy không còn là những “Don Quixote” trong cuộc chiến chống lại những cái xấu; để giáo viên xuất hiện trước mắt học sinh thân yêu với hình ảnh đẹp và mẫu mực của một thầy cô giáo đúng nghĩa.

Làm được như thế, ngày 20/11 không còn là một ngày của riêng ngành giáo dục mà mang một ý nghĩa to lớn hơn rất nhiều. Đó là ngày toàn dân vì tương lai của thế hệ trẻ sau này.

Phạm Phúc Thịnh

Nguồn: http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2011/11/noi-niem-mot-giang-vien-nhan-ngay-nha-giao-viet-nam/

Advertisements

19.11.2011 Posted by | Web hay | , | %(count) bình luận

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2011

Chùm ảnh đẹp đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ. Cùng ngắm những hình ảnh đáng nhớ trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2011 vừa kết thúc cách đây ít phút với chiến thắng bất ngờ của người đẹp tới từ lục địa đen, Leila Lopes – Hoa hậu Angola.                                                                                                      

Sân khấu chung kết Hoa hậu Hoàn vũ

Top 16 người đẹp nhất

Top 16, Hoa hậu Hà Lan
HH Mỹ, Top 16
HH Colombia, Top 16

HH Venezuela, Top 16

HH Puerto Rico, Top 16
Top 10 người đẹp nhất

HH Úc, Top 10 HHHV

HH Costa Rica, Top 10

Leila Lopes – Hoa hậu Angola trình diễn áo tắm
Á hậu 4: Trung Quốc

Á hậu 3: Philippines

Á hậu 2: Brazil

Á hậu 1: Ukraina
Hoa hậu Brazil hạnh phúc khi được xướng tên trong Top 5

Hoa hậu Ukraina giành Á hậu 1 là kết quả hoàn toàn xứng đáng

Hoa hậu Bồ Đào Nha lọt Top 10 là bất ngờ của cuộc thi HHHV năm nay

HH Panama, Top 10

HH Pháp, Top 10

HH Trung Quốc trình diễn áo tắm

HH Ukraina trình diễn áo tắm
HH Brazil được “tút tát” lại ngay trên sân khấu

HH Angola trình diễn váy dạ hội. Cô được khán giả cổ vũ nhiệt tình
HH Philippine trong phút được xướng tên với ngôi Á hậu 3
Hai người đẹp nhất cuộc thi HHHV trong thời gian chờ BGK công bố kết quả cuối cùng
Leila Lopes – Hoa hậu Angola (phải) hạnh phúc khi nghe tên cô xướng lên cùng ngôi vị cao nhất

Hoa hậu Hoàn vũ 2010 Ximena Navarrete trao vương miện cho Leila Lopes – Hoa hậu Angola, tân HHHV
Leila Lopes là Hoa hậu Angola đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ
Các người đẹp chúc mừng tân HHHV
Báo giới bao vây tân HHHV

Leila Lopes sau phút đăng quang


Người đẹp da màu đã làm nên lịch sử


Vẻ đẹp rạng ngời của viên ngọc đen.

Nguồn: TCT’s Email

15.09.2011 Posted by | Tin tức - sự kiện | , | 4 phản hồi

Thu chờ đợi

Ảnh ST trên Google

Dã Quỳ bmt

Chút gió heo may tiễn hạ qua

Nắng hồng phai sắc áo sương sa

Người đi lối cũ còn thương nhớ

Hạ biệt ly bôi bỗng xót xa

Mòn mõi trăm năm thân sóng cả

Rã rời năm chục bóng chiều tà

Bạn bè thân hữu còn nhiều chuyện

Thu đến mong người thấu hiểu ta.

 

Ban Mê mùa thu – Tháng 8/2011

*************************

“Nhìn những mùa thu đi 
em nghe sầu lên trong nắng 
và lá rụng ngoài song 
nghe tên mình vào quên lãng 
nghe tháng ngày chết trong thu vàng  …”

Trích lời bài hát “Nhìn những mùa thi đi” của TCS.

18.08.2011 Posted by | Bài viết | , , , | 24 phản hồi

Quy Nhơn: Kẹt xe hơn một tiếng đồng hồ

Do lượng thí sinh và người nhà đổ về các điểm thi tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2011 để làm thủ tuc dự thi khá đông nên từ 8 giờ 30 phú sáng 8.7, trên đoạn đường cửa ngõ ra vào TP Quy Nhơn, đoạn từ ngã ba Ông Thọ đến ngã ba Đống Đa, đã xảy ra kẹt xe.

 

 

Hàng trăm xe tải đang trên đường xuống Cảng Quy Nhơn cũng bị kẹt giữa hàng ngàn xe máy, taxi…

 
Lực lượng CSGT hướng dẫn người dân đi tuyến đường Tháp Đôi nhằm giảm lưu lượng xe trên đường Trần Hưng Đạo

Sau khi xảy ra kẹt xe, Cảnh sát giao thông đã kịp thời có mặt, phân luồng cho xe rẽ theo hướng đường Tháp Đôi. Đến 9 giờ 45, theo ghi nhận của chúng tôi, xe máy đã bắt đầu di chuyển chậm, tình trạng kẹt xe giảm hẳn.

THU HÀ

Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/anninh-trattu/2011/7/112894/

08.07.2011 Posted by | Tin tức - sự kiện | , , | %(count) bình luận

Ngày họp mặt – Một nỗi niềm

Tác giả: Dã Quỳ bmt

Họp mặt Xuân Tân Mão 2011

Giữa bao cái bộn bề trong công việc và cuộc sống mưu sinh, dòng đời chảy xiết đến nỗi khi có dịp ngồi nhìn lại thì người ta không khỏi bàng hoàng và kinh ngạc thời gian sao mà trôi nhanh đến vậy. Kể ra thoắt đò mà thời gian vút qua cũng gần 36 năm, một nửa đời người! Ở vào một độ tuổi không còn trẻ, chúng tôi gặp nhau trong ngày họp mặt để cùng trầm trồ nói với nhau là mình chưa hề già (nghĩ cũng vui vì chúng tôi tự đánh lừa mình thế thôi), dù ai cũng có mái đầu phong sương điểm bạc, trong số đó có nhiều người mà trong từng ấy năm mới có dịp hội ngộ. Chúng tôi còn ngạc nhiên hơn khi quý thầy cô giáo cũ đến dự buổi họp mặt này tuy tuổi cao nhưng tinh thần còn phấn chấn, tinh tấn hơn chúng tôi rất nhiều.

Gặp lại người bạn xưa trong dịp đầu năm họp mặt, Oanh cô bạn học cùng lớp mà 36 năm mới gặp lại nhau. Vậy là kỷ niệm xưa lại ùa về, trong tôi tâm trạng có một chút gì bùi ngùi cố nén lại trong lòng. Tôi bắt tay Oanh và chồng nàng thật chặt như muốn nói lên một điều gì đó thật thắm thiết mà kể từ biến cố 1975 đến nay Oanh và tôi mới được gặp lại nhau.

Nhìn Oanh bây giờ rõ ràng là khác so với thời đi học rồi (ai cũng vậy thôi, bụi thời gian mà! Mà lớp bụi thời gian này phủ gần 36 năm chứ ít ỏi gì…). Điều đáng nói ở đây là Oanh khác đến nỗi mà không một ai có thể tìm lại được một chút gì nét xuân xanh ngày xưa ở Oanh nữa, mọi người nhận ra Oanh qua lời giới thiệu của bạn bè và nhờ ánh mắt cũng như  giọng nói của Oanh thì mới tin là Oanh của ngày nào (gặp ngoài đường đố mà biết nhau). Không biết sao tôi lại ghi nhớ cái chi tiết này sau ngày họp mặt lớp nhỉ? Oanh có số phận nghiệt ngã chăng? Không, tôi không nghĩ vậy. Có rất nhiều bạn bè cùng lớp còn có số phận cay nghiệt hơn Oanh nhiều. Tôi nghĩ có thể so với số bạn học nữ thì có lẽ Oanh là người trải qua giai đoạn khá gian nan vất vả (cho nên dung nhan bị tàn phá tơi bời). Tôi lại chợt nhớ đến Oanh trong một dịp tết trước 1975, nhóm bạn tổ chức đi thăm chúc tết bạn bè, Oanh có đưa chiếc xe đạp mini cho tôi cưỡi và chở Oanh ngồi phía sau ( đó là lần đầu tiên tôi đạp xe mà có một người bạn gái ngồi phía sau, cái cảm giác như thế nào thì ai cũng biết rồi!), tôi vẫn còn nhớ câu chuyện dọc đường Oanh kể về Hùng, anh ruột của Oanh học trường Cường Đễ trên Oanh một lớp, là hướng đạo sinh bị tử nạn trong vụ nổ lựu đạn tại Sân vận động Quy Nhơn.

Bạn bè sau 1975 đứa thi đậu tốt nghiệp lớp 12, đứa thi rớt nhưng hầu hết tứ tán khắp nơi mưu sinh kiếm sống hay tất bật lo cho con đường tương lai của mình trong một hoàn cảnh xã hội đổi thay. Sau 1975 Oanh có lý lịch xấu, con đường vào đại học là không thể, xin việc cũng không xong. Chính vì thế Oanh theo gia đình về quê, cuộc sống ruộng vườn, lập gia đình, rồi làm mẹ của hai đứa con. Không hiểu sao có một thời Oanh lại theo nghề ca hát cải lương, bầu đoàn rong đuổi hát hò trong các thôn xã, xóm làng trong huyện (thời đi học tôi chưa hề biết Oanh có tố chất hát cải lương). Chính trong giai đoạn này Oanh đã tìm được cho mình người chồng hiện nay và hạnh phúc đã mĩm cười với Oanh, cuộc sống vật chất tuy có khó khăn nhưng bù lại rất mừng là Oanh có cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh chồng con ( Tạo hoá luôn công bằng mà).

Tôi lan man kể về Oanh có lẽ cũng chỉ vì sự thay đổi về ngoại hình sau 36 năm diễn ra ở Oanh nhiều quá. Từ một cô học trò tiểu thư, con nhà công chức thời trước 1975, Oanh thật đáng khâm phục khi tự mình bương chải, vượt qua bao đắng cay khổ cực trên đời, để mà tồn tại, để mà mưu tìm hạnh phúc cho mình và cho gia đình. Nhiều bạn nữ kể lại cho tôi nghe về cuộc sống khổ cực của Oanh ở vùng quê sau 1975, mà thời bao cấp có mấy ai sung sướng đâu, nhưng dù sao cuộc sống ở thành thị vẫn còn nhẹ, dễ thở hơn phần nào so với ở nông thôn thời của Oanh lúc đó.

Bặt đi một quãng thời gian khá lâu cũng gần 30 năm bạn bè mới liên lạc được với Oanh, nhiều bạn nói rằng gặp lại Oanh lúc đó không làm sao nhớ ra nữa (Oanh là người thay đổi dung nhan nhiều nhất). Trông Oanh khá tiều tuỵ, có lẽ do trải qua bao năm tháng lo mưu sinh, lấy chồng rồi nuôi dạy con cái mà dường như không chú ý đến chăm sóc chính mình nữa, nghĩ cũng buồn!

Cuộc đời dâu bể mà, ai cũng phải trải qua. Mỗi cuộc đời, một số phận mà dường như định mệnh đã an bày (tôi tin vào điều đó). Đến cuối buổi họp mặt, các bạn cùng tôi nói lời chia tay đến Oanh và chồng nàng. Một bạn nào đó cất lên bài hát boléro “Em ơi! Trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau” nghe xao xuyến làm sao!

Vâng, hẹn ngày gặp lại. Riêng tôi vẫn thích chào tạm biệt với câu tiếng Anh thuở nào “See you again” (có vẻ cải lương một chút 😀 ).

( Các nhân vật trong bài viết này đã được sửa đổi tên)

Buôn Ma Thuột xuân về, tháng 2/2011

16.02.2011 Posted by | Bài viết, Họp mặt, Quê hương | , , , | 12 phản hồi

Tết nhớ quê nhà

Tác giả: Trần Mỹ Thắng
Nghe Xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan 
Tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng 
 Kìa mùa Xuân đang đến …

Ảnh ST trên Google

Hàng năm, vào những ngày lễ cuối năm , nhất là từ khi bắt đầu lễ Noel  và sau đó, khi tiễn những ngày cuối cùng của năm dương lịch đi qua để đón chào môt năm mới đang về. Tôi lại nhớ về với cái Tết cổ truyền của một dân tộc,. Một cái Tết của quê nhà, nơi tôi đã từng sinh ra và lớn lên cả một thời niên thiếu!
Giờ này ở quê tôi có lẽ đã rộn ràng đón Tết .Tất cả trời đất với con  người đang cựa mình vươn dậy cùng mùa xuân mới ùa về. Trong vườn nhà những cây Tắt sai trĩu trái đang đong đưa theo gió cùng với những cành Mai nở vàng rực rỡ, chen lẫn cùng hoa Cúc, Thược Dược v.v . Mọi công việc trong nhà bắt đầu được dọn dẹp. Thỉnh thoảng xa xa đưa lại tiếng pháo đì đùng càng dục dã lòng tôi hơn. Bữa cơm tất niên năm nào cũng vậy, Khi tất cả mọi việc đã  xong xuôi .
Vâng! đó là cái tết đẹp nhất của tuổi thơ tôi cho đến giờ vẫn chưa phai mờ trong tâm trí. Từ đó đến nay biết bao cái Tết đã qua đi, cuộc sống có bao chuyện đổi thay ! nhưng trong tôi lúc nào cũng nhớ Tết quê hương mình.
Năm nay 2011, lại một cái Tết nữa ,tôi không được về quê nhà để hoà mình với cái ấm áp của mùa xuân mới nơi quê nhà, không được về bên mái nhà xưa với người thân và bạn bè thân thương đã bao năm xa cách , nơi ấy  tôi có một tuổi thơ thật êm đềm hạnh phúc.
Nơi phương  trời Tây, xa quê hương hơn nửa vòng trái đất, nhưng trong tôi vẫn một lòng thành kính nhớ về cái Tết của dân tộc bằng một nỗi niềm nhớ khôn nguôi.
Ở vùng Boston nầy, nơi gia đình tôi đã sinh sống hơn 30 năm qua, tuy không đông người Việt như ở California hay những thành phố khác, và tuyết đang rơi nhiều với cái lạnh dưới -15 độ C.  nhưng ngày Tết cũng khá nhộn nhịp. Cộng đồng người Việt bên này cũng tổ chức hội chợ Tết, thi hát karaoke, thi hoa hậu,,,, và nhiều trò chơi khác  rất vui. Tối lại thì có tổ chức dạ vũ , thanh niên nam nữ có dịp trổ tài những bước nhảy của mình cùng với tất cả mọi người, gia đình chúng tôi cũng không bao giờ vắng mặt trong những  dịp vui như thế nầy để bù lại một năm dài làm việc cực nhọc. và cũng là dịp để exercise đôi chân đã ngủ yên từ lâu .
Ngày trước khi còn ở nhà, tôi thường cùng gia đình đi chùa đầu năm, sau đó đi thăm bạn bè, xem biểu diễn ca nhạc. Nhưng từ hồi sang đây, ngày tết có hơi khác quê nhà chút đỉnh, nhưng rồi cũng qua một cái Tết thôi!
Trong thời khắc của năm cũ đang qua,năm mới đang đến. Xin được thắp nén hương thơm gửi về với quê nhà  để gọi là ,,,vì Tết nay lỡ hẹn, thắp một nén nữa dâng lên bàn thờ gia tiên nhân ngày đầu năm mới, một nén cuối cùng để mong được sự bình an cho cuộc sống  nơi xứ người xa xôi vạn dặm.Thôi, xin hẹn một mùa Xuân nào ta sẽ về ! và một lần nữa tôi lại hát bài “Xuân nầy con không về …”
Cầu chúc một năm mới an lành và bình an cho những người thân cũng như quê hương Việt Nam yêu mến và cầu mong cho mọi người sẽ gặp nhiều may mắn và niềm vui trong năm mới này.

Boston 2011

Nguồn: Trần Mỹ Thắng’s email

07.02.2011 Posted by | Quê hương | , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chào mừng năm Tân Mão

Ảnh ST trên Google

Đầu năm xuân mới, taysonquynhon’s Blog xin chúc bạn đọc gần xa, bạn bè đồng khóa, đồng môn cùng gia quyến một năm Tân Mão dồi dào sức khỏe, làm ăn thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Chúc cho quê hương ngày càng giàu đẹp, thanh bình.

02.02.2011 Posted by | Tin tức - sự kiện | , | 3 phản hồi

Thông báo họp lớp

Các bạn thân mến!

Theo thông lệ hằng năm và tham khảo ý kiến của bạn bè đã phone hoặc email cho Luyện, chúng ta sẽ tổ chức họp mặt đầu năm Tân Mão. Ý kiến đề xuất như sau:

1/ Thời gian: 8h Mùng 10 tết Tân Mão nhằm ngày Thứ bảy 12/2/2011 (chọn mùng 10 khá hợp lý vì ngày đó nhiều anh chị em nghỉ làm việc, những người ở quá xa như Sài Gòn, Đồng Nai, Tây Nguyên…có thể sắp xếp khởi hành tối Thứ sáu để sáng hôm sau có mặt tại Quy Nhơn là vừa đẹp)

2/ Địa điểm: Quán café Gia Nguyễn – 54 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn. (Đây là địa điểm tập trung ban đầu rất nhiều bạn đã biết, toạ lạc gần ngã 3 Ghềnh Ráng phía đối diện KS Hoàng Yến, các địa điểm khác sẽ bàn bổ sung sau)

3/ Khâu chuẩn bị:

  • Gửi thiệp mời quý thầy cô giáo cũ và khách mời.
  • Làm panô chủ đề họp mặt đầu năm.
  • Sổ ghi lưu niệm cho các thành viên tham dự

4/ Kinh phí: đóng góp chung cho vui nhà vui cửa (có bạn nào muốn tài trợ thêm thì càng quý, thật đáng hoan nghênh. Một số bạn ở nước ngoài nếu không về tham dự chắc cũng có quà cho buổi họp mặt này)

5/ Mọi ý kiến đóng góp thêm xin điện thoại, nhắn tin, comments hoặc email cho Luyện nhé, rất mong tin phản hồi của các bạn.

Thông báo này thay cho thư mời gởi đến các thành viên Trung học tư thục Tây Sơn Quy Nhơn – Niên khoá 1968-1975.

07.01.2011 Posted by | Họp mặt | , | 21 phản hồi