taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Ba mươi năm

nguoi-yeu-1

Thiên Di Phạm Văn Tòng
 
BA MƯƠI NĂM
-Tặng VTB- ÚC
 

Ba mươi năm gặp lại

Mình nhìn nhau chới với

Ba mươi năm xa ngái

Nước mắt nào rơi rơi

 

Ba mươi năm em ơi

Đại dương ngăn vời vợi

Từ ngày em ra khơi

Tưởng như không mong đợi

 

Bao nhiêu năm cách biệt

Tình còn trong mây khói

Hương Xưa ngày thê thiết

Đọng nghìn đêm réo đòi

 

Bao nhiêu năm hụt hẩng

Mình ngỡ tình đã chôn

Úa rồi đời hương phấn

Ai còn đó môi hôn?

 

Ba mươi năm hạnh ngộ

Chuyện cổ tích là đây

Nổi nhớ bùng loang lổ

Giọt lệ xanh đong đầy

 

Ba mươi năm giữa phố

Mình nhìn trong mắt nhau

Ngỡ mùa xuân pháo nổ

Sắc đỏ ngày yêu nhau

 

Bao nhiêu năm quên lãng

Mỗi người mỗi đời riêng

Bây giờ cơn mê sảng

Hiện về như cơn điên

 

Bao nhiêu năm em ơi

Trái tình ngày rụng rơi

Gặp nhau hồn chơi vơi

Mình ngơ ngác bến đời…

Nguồn: Thiên Di-Phạm Văn Tòng Email: tngphmvn@yahoo.com.vn
Advertisements

06.01.2013 Posted by | Bài viết | , | 4 phản hồi

Lá thư không gởi

Tranh Đinh Cường

Tác giả: Mai Trần

Hàng rào hoa ven đường vào cổng Lý Môn hơi ủ nhàu vì những cơn gió nam hừng hực nóng. Tâm lặng lẽ lén nhìn người đi khuất bóng, bao năm chưa đối diện người. Tâm tư ngủ yên với cảnh đời goá bụa. Những đêm cô đơn, những ngày thui thủi khiến Tâm phai nhòa bao khao khát yêu thương. Hạnh phúc lang thang theo tháng ngày xa xôi mà ráo đâu đó dòng lệ khô. Người như một ông cụ lểnh khểnh tìm về. Một vòng tay ôm đùa nghịch thay cho câu chào hỏi gặp nhau. Người vẫn loáng thoáng nét giễu đời ngang tàng như hồi còn thanh niên. Tâm có cảm giác má mình nóng lên với vòng tay ôm bất ngờ ấy. Nét cười của người xa vắng buồn hiu trong tuổi già. Mặt người đỏ ửng bởi hơi men rượu nồng. Tâm chìm xuống dẫy giụa trong kỷ niệm ngày còn thơ dại.

Ôi năm tháng vụt qua như ánh chớp bão giông, như cơn mưa rào chợt tắt. Tâm nhìn theo bóng chiều trôi, chợ Vĩnh Hy vắng ngắt như cỏi tình nàng đắng ngắt. Người đến làm gì? Chưa kịp câu tâm sự người đã vội đi, có lẽ người sợ vu vơ cũng như Tâm đang sợ. Ừ nhỉ, chắc thế…Giữa người và Tâm là muôn trùng kỷ niệm, cả hai đều muốn tìm như nhau và đều sợ nó khuấy động như nhau. Người lầm lủi bước, Tâm len lén ngóng nhìn hình bóng cũ rời xa. Tiếng thở dài đâu đó vọng lên trong con tim chai cứng cô đơn. Khi người với vòng tay chào hỏi, Tâm lao đao như ngất đi trông một giây hiện hữu. Câu chào không đầu không đuôi như hai đứa bé tập nói chưa rành.

Hồi Tâm góa bụa, người tan nát cuộc tình duyên. Cũng một lần người về thăm nhau, nơi Phước Lộc đìu hiu này. Người đến như cơn gió hiếm hoi mùa hạ, Tâm run rẩy với bửa cơm trưa tiếp đón, người lặng lẽ buồn Tâm lặng lẽ xôn xao cõi nhớ. Người với khói thuốc mênh mang, với khúc tình ca “Hạnh phúc lang thang”, tiếng ca u buồn đưa Tâm rơi rơi vào ảo ảnh cuộc tình xa. Giữa ngừơi và Tâm là tiếng thở của một thứ tình trang trọng một đời. Thời hoa mộng đâu ai nói yêu, không một nụ hôn, không một tiếng vượt qua ranh giới bạn bè. Thế nhưng có một gắn kết vô hình về niềm vui nổi buồn của nhau. Tâm hạnh phúc người hạnh phúc, Tâm đau thương người cũng vội đoạn trường. Tâm không nhớ nhưng khi gặp nhau lòng vẫn thanh thoát bâng quơ như ngày xưa.

Người đi… người đi rồi. Mong sao người hạnh phúc cuối còn lại bên đời, chưa chúc phúc cho người nhưng trong mắt nhìn như đã chúc. Chắc chắn người hiểu, vì hiểu nên người vội vã đi, vội vã che đấu xúc động, khiến người lạc lõng như người dưng. Người đi rồi tôi viết lá thư không gởi này cho khung trời quê hương tôi với từ đường Đào Tấn, với chợ Vĩnh Hy chiều xuống, với cổng Lý Môn rêu phong nổi nhớ một đời tôi. Chúc người bình an là tôi chúc chính tôi.

Vĩnh Hy tháng 7-2012

Nguồn: Thiên Di – Phạm Văn Tòng’s Email

25.07.2012 Posted by | Bài viết | , | 5 phản hồi

TA MỘT THỜI YÊU EM

Nguồn ảnh: myprettypics.wordpress.com

Tác giả: Thiên  Di – Phạm  Văn  Tòng

Ta một thời yêu em- Một thời ta đánh mất

Tin yêu đã từ lâu thất lạc mơ hồ

Vặn vẹo hồn đau từ phút giây lây lất

Hóa ra em là sương khói bay hư vô

 

Bắt ngọn sầu đông tình đời ấm lạnh

Cây lã ngọn cành một cánh phù du

Giàn hoa thiên lý,khoe màu tím xanh

Hoa đang héo, bời bời hoa úa rũ

 

Ta một thời yêu em- Được yêu như thế

Cả bốn mùa rừng rực lửa mê cung

Yêu em dù mây bay, gió thổi, mưa về

Vẫn vang mãi bài tình ca phóng túng

 

Rồi lạc phiếm cung, nốt lỡ, tiếng ca mòn

Em xa khuất mà ảnh hình còn vương lại

Hương xưa tỏa, gót son xưa vẫn đọng

Bên cội mai vàng ẩn hiện bóng thiên thai

 

Ta một thời yêu em- Một thời em trao tặng:

Hồn băng trinh nơi thăm thẳm cuộc tình

Chiều xuống cho đến khi nắng lặn

Hồn mù lòa, dò dẫm lối yêu tinh

 

Mắt mù tối, đêm xanh xao lên tiếng gọi

Con sâu buồn, đom đóm dọi buồn thêm

Sương ướt tóc, ai về đêm bước mỏi?

Ai ru hời – Ai gạ gẫm màn đêm?

 

Ta một thời yêu em- Tạ tình khi hụt mất

Lời hẹn thề mỏng mảnh bởi vì sao?

Ta lê đi khắp bốn phương hành khất

Xin lại tình, xin lại tuổi xôn xao

 

Bước mòn, dấu tích xóa mòn theo

Không hư xa, khung trời mở thiên thư

Ta tìm đến, đi mỏi mê, rồi lạc nẻo

Lạc bên dòng đời – Hát mãi khúc tương tư.

 
Tặng lần cuối cho người vợ cũ:
Trà Thị Tuyết Ngọc CHS Trinh Vương

Nguồn: Thiên Di’s Email – tngphmvn@yahoo.com.vn

25.03.2012 Posted by | Bài viết | , | 4 phản hồi

RỒI NGƯỜI CŨNG RA ĐI

Ảnh ST từ Google

Tác giả: Thiên Di – Phạm Văn Tòng

Tặng Trà Thị Tuyết Ngọc xưa

Ra đi… người cũng ra đi
Mây bay tím cỏi xuân thì nặng mang
Nhắc đây ta nhắc mơ vàng
Khi người áo mỏng dịu dàng dấu che

Người về vành nón nghiêng che
Tóc mây đôi lọn xỏa hè phố đêm
Người về ta lại nhớ thêm
Nhớ màu mực tím, nhớ thềm nhà xưa

Người về trời đã đổ mưa
Hạ sang thu muộn, mưa thừa cơn mưa
Ai đi chợ sớm về trưa
Cho ta một buổi đón đưa ngày nào

Có gì  thay nổi lao xao?
Thì thôi gởi chốn ba đào trầm luân
Người về hát nụ tầm xuân
Người về…thương nhuộm ngọn xuân ngỏ lời

Người cũng ra đi…chơi vơi…
Tình ai trót  gửi, sáng ngời ý trao 
Rồi người cũng ra đi: chào
Quay về phòng vắng lệ trào nào hay!

Qui Nhơn tháng Giêng-2012

Nguồn: Thiên Di’s Email – tngphmvn@yahoo.com.vn

13.03.2012 Posted by | Bài viết | , | 9 phản hồi

Đâu đó một lời yêu

Tranh Đinh Cường - Ảnh: Google

Tác giả: Thiên Di – Phạm Văn Tòng

Trưa rực vàng hơi nóng, dưới hàng cây hai bên đường, vòm lá cánh cung ôm nhau che kín khung trời. Phan vẫn có cảm giác mất mác một điều thương yêu nhất. Mai chị Nguyệt chuẩn bị đi rồi, con đường này thôi từ đây vắng vóc dáng mảnh mai như sương khói của chị. Mấy năm rồi chị trọ học nhà Phan, chị em có điều gì mà không tâm sự với nhau. Cả hai đều yêu quí con đường và vòm lá ôm ấp che khuất mặt trời muà hạ. Chị lớn hơn Phan bốn tuổi, hình như điều ấy không làm ảnh hưởng đến tâm tình cả hai. Chị kèm Phan học thi tú tài, rổi rảnh lại dắt nhau tắm biển, buổi xế trưa hay ra con đường này nhìn lá vàng rơi. Phan mười tám, chi hai mươi hai, trong cả hai có một sự cảm thông vô hình. Buồn hay vui đã ai dấu được ai ?

Bốn năm ròng, tình chị em, tình bạn, len lén chút tình mới chớm tuổi hoa niên. Phan mang nổi hụt hẩn tận cùng khi chị Nguyệt tốt nghiệp nhận việc ở quê chị. Mấy ngày rồi không ai nói gì với ai, dường như trống rổng buồn tênh. Trưa nay chị hẹn Phan dưới vòm cây quen thuộc này. Có lẻ là một chia ly, một xa cách muôn trùng, một kỷ niệm một thời hoa niên sắp chơi vơi trong giọt nắng ban chiều. Ừ…chị kia rồi, chị lầm lủi đi như vội vàng như hối hả lạ lùng. Phan thở một hơi dài nói:

-Vội chi cho mệt chị.

-Chị không vội nhưng lòng chị vội. Lẻ ra mai đi nhưng ba chị bảo tối nay đi. Sao chị không vội gặp Phan được?

-Ừ, nhưng mà chị Nguyệt ơi! Đêm nay hay ngày mai thì có khác chi…rồi chúng ta cũng sẽ mất đi những ngày qua.

-Chị sẽ buồn và sẽ nhớ lắm Phan ơi.

-Hình như cuộc đời có mấy khi trọn vẹn đâu hở chị?

Chị Nguyệt cúi đầu im lặng, trong mắt chị đã vương nét mơ hồ mất mác. Phan cười buồn, cố gắng an uỉ chị:

-Thôi mà chị mai mốt rồi cũng có lúc gặp lại mà…

-Làm sao biết được?

-Chị ơi, sông suối đến lúc chia nhánh đời thành đôi ngả, sao chị không nghỉ đến lúc hội tụ tại, “đại dương xanh” của cuộc đời.

-Biết là vậy nhưng bao giờ?

Phan bật cười, chị bẻn lẻn đỏ hồng đôi má, trời ơi làm sao Phan có thể quên giây phút này. Nhũng tia nắng vàng vọt xuyên qua lùm cây quyện lung linh trên tóc chị, mơ màng như giấc chiêm bao, nồng nàn hương vị ngọt ngào của buổi chiều vàng. Cuối tít tắp con đường là biển xanh dìu dặt tiếng ru êm, tự dưng Phan muốn lôi tay chị chạy ào ra sóng nước, để nhấn chìm nổi hụt hẩn trong hồn. Cũng như từ trước đến giờ hai chị em vẫn như thế. Còn vài tiếng đồng hồ nữa là Phan mất chị sao? Phan không tin điều mình đang nghỉ, còn chị Nguyệt thì sao? Tâm tư Phan lẩn thẩn rối bời, còn chị Nguyệt, chị sao nhỉ? Phan cứ quanh quẩn cái điệp khúc lạ lùng ấy. Hình như Phan muốn ôm chầm lấy thân thể chị, giử chặt không cho bay đi, không để tan biến trong cuộc đời Phan. Nhưng hai tay Phan rủ xuống ngậm ngùi như những chiếc lá khô chuẩn bị lìa cành. Hụt hẩn tâm hồn, thể xác  bay vào chốn trống không, không điểm tựa…

-Phan làm gì mà như mất hồn vậy?-Giật mình Phan hốt hoảng trả lời:

-Không! không có gì

-Dấu chị làm gì. Điều Phan nghỉ hiện thời, tâm tư Phan hiện thời có khác chị đâu Phan. Hơn bốn năm ăn học cùng nhau, chị em mình thừa hiểu nhau từng điều nhỏ nhất kia mà! Chị nặng nổi ngậm ngùi như Phan, ngày tháng qua, cứ nghỉ đến ngày này, chị bâng quơ muốn khóc.

-Xạo à nghe!

-Xạo làm gì hở Phan?

-Phan không biết nửa.

-Sao mình không tắm biển chiều rồi tối chị đi?

-Phan không thích, chỉ muốn ngồi đây nhìn chị. Nhìn để thu hết hình ảnh chị trong tim lở mai không gặp còn có cái để mà nhớ.

-Lại lẩn thẩn rồi. Bấy nhiêu thời gian bên nhau mà còn sợ quên chị sao? Sợ quên thì chị tặng tấm hình đẹp nhất của chị cho Phan.

-Đùa chị cho vui chứ nhắm mắt Phan cũng thấy chị.

-Xạo…

-Tùy thôi, không tin cũng chẳng sao?

-Đừng giận Phan…chị đùa mà.

-Thôi mình đi dạo, đi cho đến cuối đương sát biển rồi quay lại nghe chị…

-Ừ thì đi.

Hai bóng người nghiêng dài theo bóng chiều buông, con đường hình như ngắn lại, quằn lại chứ không như hôm nào. Chị vẫn đi song đôi như ngày xưa, nhưng bây giờ hình như chị đi sát hơn. Mái tóc vương vào mặt Phan, cái cảm giác nồng nàn đầm ấm, cái mùi hương hôm xưa chừng như quấn vào nhau làm Phan tức thở. Sự im lặng khiến không gian chùng xuống, tiếng sóng dội về mổi lúc mổi rộn ràng khúc chia ly sắp tới. Lòng Phan bảng lảng, bước chân mơ màng xoải theo du mộng. Chợt chị Nguyệt ngã đầu vào vai Phan khe khẻ hỏi:

-Phan phải gắng thi đổ tú tài nghe không?

-Rớt thì sao?

-Nếu rớt bị đi lính thì cơ hội gặp lại Phan là hư vô.

-Đôi khi chị bi quan đến kỳ quặc.

-Chị không bi quan mà chị sợ…Phan đừng để chị buồn, được không?

-Phan hứa.

– Hứa nhưng sao buồn thế?

-Phan hứa mà…

Cả hai đều một lúc ngừng bước, Phan nhìn vào mắt chị, mắt chị đỏ lóng lánh…như là nước mắt? Đôi tay Phan xiếc chặt hai vai chị giử cho chị đứng vững, chị muốn nghiêng lã như cành cong hoa phượng vỷ. Chị cười, nụ cười tự thiên thu nào, nụ cười cuốn Phan vào vực thẳm nghìn trùng. Nghe như nơi chốn hoang vu không có con người. Phan cứ ngỡ không gian chìm xuống đáy hồ, nơi có biết bao kỷ niệm đang nổi trôi bồng bềnh theo bọt nước. Cứ như một cỏi xa thẳm nào đang xen vào giữa hai người. Cứ dạt trôi hai phía theo hai dòng định mệnh cách chia… Rưng rưng Phan nói như người ngủ mê:

-Thôi chia tay chị… Có nấn ná chẳng được gì .

-Không hiểu rồi đôi ba năm đến liệu Phan còn nhớ chị không?

Phan buông tay, khẻ khàng nâng lọn tóc chị, tóc tơ bay hờ hửng theo con gió vu vơ. Đôi mắt chị tròn xoe như cố ghi lại hình bóng thân yêu giây phút cuối. Phan hỏi:

-Chị muốn nghe Phan nói lời cuối không?

-Sao không nói, cứ ngập ngừng làm gì.

-Nói xong, Phan sẽ chạy ra biển và chị về thu xếp đồ đạc về quê…được không?

-Được.

-Nói xong Phan chạy nghen….P H A N Y Ê U C H Ị…….

Phan vút đi như giấc mơ. Sau lưng là tiếng nức nở thoát ra từ đâu đó trong mênh mông đồng vọng, nó làm bước chạy Phan nhanh hơn, cuống cuồng hơn. Phan chỉ thấy phía trước mình là “ĐÔI MẮT” nghìn trùng kỷ niêm… là mùi hương nhung nhớ một đời…

NHA TRANG THỜI ĐỂ NHỚ.

Nguồn: Thiên Di’s Email – tngphmvn@yahoo.com.vn

06.03.2012 Posted by | Bài viết | , | 12 phản hồi

Em gái Tây Sơn

Ảnh ST – Nguồn: xe3mien.com

Tác giả: Thiên Di Phạm Văn Tòng

Tặng Trà Thị Tuyết Ngọc, cựu hs trường Tây Sơn Quy Nhơn 69/72

Câu chuyện ngày xưa anh nuối tiếc:

Nhà em trên trường,  anh dưới trường

Hằng ngày đi học em trốn tiết

Xuống chợ Cây Me, đợi người thương

 *

Câu thơ, ý nhạc ngày xưa ấy

Còn vọng muôn đời ai nở quên?

Đi giữa bụi đời anh mãi thấy

Phượng rơi ngày ấy, mộng lênh đênh…

 *

Củ sắn hôm xưa trắng nuột nà

Mưa bay vương vướng áo vàng mơ

Đêm tương tư cũ xuân rồi hạ

Một phút vắng nhau đã thẩn thờ

 *

Em gái Tây Sơn mãi hẹn hò

Sách rơi đâu mất mẹ cha buồn

Cổng trường mở rộng chờ em đó

Sao chẳng thấy về…nước mắt tuôn

 *

Viết tặng bài thơ Sóc Nhỏ ơi!

Năm năm tình đó hóa vợ chồng

Nhánh tình năm cũ ai buông lơi?

Sống cỏi bơ vơ… nát cả lòng

 *

Giờ đây đôi ngã mờ sương khói

Em mãi là em, tôi với tôi…

Có lúc bâng quơ nhìn xuân mới

Câu chuyện ngày xưa: đã hết  rồi.

Cuối tháng chạp 2011

Nguồn: Phạm Văn Tòng’s Email – tngphmvn@yahoo.com.vn

23.01.2012 Posted by | Bài viết, Quê hương | , | 5 phản hồi

Một thoáng Quy Nhơn – Nha Trang

TSQN -Phạm Văn Tòng với bút danh Thiên  Di, cựu hs Cường Để 68/75 là người bạn viết khá quen thuộc trong nhóm bạn bè hs đồng khóa tại Quy Nhơn. Trang nhà tayson12ab xin giới thiệu đến bạn đọc những dòng thơ của Thiên  Di cảm tác về hai thành phố biển thân thương của quê mẹ miền trung.

Tác giả: Thiên Di – Phạm Văn Tòng

QUI NHƠN với HÀN MẶC TỬ

Cù Lao Xanh - Ảnh ST từ Google

Qui Nhơn mấy phố lang thang

Cây xanh bóng ngã, rộn ràng biển ru

Hòn Cù Lao, phủ sương mù

Câu thơ Mạc Tử thiên thu trải dài

***

Đau thương gọi Mẹ đồng trinh

Xuống trần cùng nối hành trình lệ tuôn

Xót xa sỏi đá cũng buồn

Vầng trăng anh bán, anh buôn lâu rồi…

¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

NHA TRANG THÁP và BIỂN ĐẢO

Nha Trang cát trắng trăng vàng

Hòn Chồng NT - Ảnh: Google

Trèo lên tháp cổ mơ màng chiêm bao

Nghe muôn lớp sóng vỡ trào

Hòn Chồng lơ lửng thì thào gọi tên

 ***             

Hòn Tằm bãi vắng khói sương

Hòn Mun mờ ảo lạ thường nắng mai

Người về Hòn Yến tìm ai?

Có chăng cũng chỉ một vài dấu xưa

Nguồn: Thiên Di PVT’s Email – tngphmvn@yahoo.com.vn

10.01.2012 Posted by | Bài viết, Quê hương | , , , , | 14 phản hồi