taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Lộc vừng ơi!

 

Tác giả: Phương Trà

Thế là có thêm hai cánh cửa kính mờ chặn ở phía ngoài, còn tấm rèm buông ở bên trong phủ lên cây lộc vừng. Kể từ đó, người bạn của tôi cô độc trên mảnh sân phía sau cơ quan.

Không biết bằng cách nào lộc vừng vẫn giữ được màu xanh, trong khi cây hoa sữa và cả bụi trúc ở sân trước đã phờ phạc vì nắng gió. Thi thoảng, nó còn hào phóng thả từng chuỗi hoa đỏ thắm. Rất nhiều khi, mệt phờ vì công việc, tôi đến bên cửa sổ đưa mắt tìm người bạn của mình. Chỉ cần chạm ánh nhìn vào vòm lá ấy là thấy nhẹ nhõm.

Cây lộc vừng dưới sân như chiếc cầu nối hai bờ ký ức. Bờ bên này là một dòng sông nhỏ, vô danh, nơi có chiếc cầu bắc sơ sài bằng hai, ba khúc tre già mà đứa-nhỏ-tôi thường ngồi đung đưa hai chân khoả vào mặt nước mát rượi, hiền lành. Gần cây cầu có một gốc lộc vừng già cả, cũng hoàn toàn vô danh. Bờ bên kia của ký ức là một cái hồ nổi tiếng với những hàng liễu rủ, những cây lộc vừng cổ thụ. Tôi ngồi đó, trước mặt là truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả kiếm cho rùa thần, phía sau là câu chuyện dời đô của vua Lý Thái Tổ. Và còn những ký ức rời rạc nhưng không dễ gì phai nhạt. Ví như trong ban mai tinh khôi bỗng bắt gặp những chiếc xe đạp chở hoa sen, hoa hồng, loa kèn… làm con phố ngát xanh trở nên rạng rỡ và xao xuyến.

Chẳng có mối liên hệ nào giữa cây lộc vừng cô độc trên khoảng sân phía sau cơ quan với cái cây già cỗi bên dòng sông nhỏ vô danh; cũng chẳng có gì giống nhau giữa chúng với những cây lộc vừng bên cái hồ nổi tiếng. Thế nhưng mỗi khi xao xác nhớ về dòng sông tuổi thơ hay cộm lên những hoài niệm, tôi lại muốn được vòm xanh ấy vỗ về…

Nguồn: sgtt.vn

Advertisements

21.10.2010 Posted by | Bài viết | , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Lộc] vừng ơi mở ra !

Tác giả: Đỗ Trung Quân

Thế kỷ trước cụ Đỗ Tốn gọi là hoa Vông Vang

Bây giờ,chẳng rõ tự đâu,bao giờ nó được gọi là Lộc Vừng. tôi từng nhìn thấy nó bên hồ Gươm Hà Nội khi ấy chưa có từng chuỗi hoa đỏ buông như tóc thiếu nữ Hà Thành.Tóc thì đen, xanh chưa ai lại bảo là đỏ như tóc trừ anh Xuân tóc đỏ. Nhưng lỡ ví von thì phải cãi chày cối ‘Ồ! bây giờ tóc nhuộm màu gì chả được.”

 Khu sinh thái Hầm Hô – Quy Nhơn

Tôi vừa thấy nó không chỉ một vài cây mà là một…rừng. Khu sinh thái Hầm Hô – Quy Nhơn. Đường vào rất ư sinh thái, đi bằng thuyền tam bản chèo qua con suối xuyên qua vòm lá thâm u nắng không xuống được, mát lạnh cả người cho đến khi thấy lô nhô mỏn đá dẫn lên thượng nguồn.đá giữa lòng suối,thuyền  chèo phải luồn lách chầm chậm . Thú vị vô cùng. Ngày thường có lẽ nó hoang vu hơn nhưng ngày lễ thanh niên nam nữ đi từng nhóm vào đây, cứ chọn tảng đá nào đủ rộng để ngồi,ăn uống và hát . Tình nhân trẻ thì tìm tán  Lộc Vừng mát rượi để tâm tình. Lộc Vừng thành tên gọi khúc núi và suối này. Ăn cá suối nhỏ bằng ngón tay út cuội với lá Lộc Vừng non màu đỏ tía ngon đủ…chết.

Những rừng Lộc Vừng vi vu gió. Ngủ lơ mơ trên phiến  đá tảng ven suối thấy mình cũng ngang bằng Trang Tử dưới gốc hòe vài nghìn năm trước

Nhưng lại nói về Vông Vang- Lộc Vừng. Suốt mấy chục cây số trở ra thành phố Quy Nhơn, hai bên đường nhà dân chỗ nào cũng thấy Lộc Vừng trong sân, trong chậu. Hình như trồng để bán cho nhà vườn,cho người tìm mua. Những cây Lộc Vừng được uốn thành bonsai hay để nguyên cả cây cổ thụ đều có cả. Người bạn gái am hiểu cây cỏ,thực vật bảo rằng Lộc Vừng được tìm mua,yêu thích trước hết có lẽ từ cái tên khơi gợi tài lộc của nó. Lộc vào nhà,lộc trong nhà vv…Cây cỏ trở thành tín ngưỡng, lòng tin của con người từ lâu rồi. cây Sung chi chít chùm trái cũng mang ý nghĩa may mắn,tài lộc như thế. Câu chuyện có tranh luận tí chút . Lộc Vừng chả ai quan tâm tới nếu nó cứ là Vông Vang. chỉ đến khi có người đặt lại cho một cái tên thì nó trở thành hấp dẫn ngay. Nhưng cũng còn tùy, như hoa Gạo lập lòe trong thơ nhạc thì thật hay. Gọi nó là Mộc Miên lại hóa ra màu mè ,yểu điệu. Gọi là hoa Gạo gần gũi, dân giã, thân mật hơn nhiều.

Dù gì cũng chúc mừng Vông Vang lên ngôi thành Lộc Vừng. Người bạn gái ở Hà Nội yêu Lavander- Oải hương của phương Tây nhưng cũng thích Lộc Vừng bên hồ Gươm vô cùng. Mỗi mùa Lộc Vừng nở thì lại nhắn tin thông báo. Còn bây giờ tôi đi thuyền qua cả một rừng Lộc Vừng, chưa phải mùa hoa nhưng tiếng chim lẩn khuất trong rừng lá vẳng xuống con suối thì ở Sài Gòn nằm mơ cũng không có.

Những ngày nghỉ lễ êm ả vô cùng

Lại quay ra trêu vợ mình ‘có thích trồng Lộc Vừng không? Mua cho một chậu” vợ cười lắc đầu “Nhà không còn chỗ ‘ bèn bịa ra  một câu chuyện. hai ông hàng xóm ở Sài Gòn lâu nay va chạm oán nhau mãi không chịu làm hòa, cho đến ngày một  ông kệ nệ mang qua nhà ông kia tặng một chậu cây ‘Thôi xí xóa chuyện cũ. Tặng bác một cây Lộc Vừng . nó quí lắm à, đặt mua tận Hà Nội .Chúc ăn nên làm ra…”  Trời! thế thì còn gì bằng. Ăn nên làm ra ai mà không chịu,t hế là huề xí xóa ân oán sau một bữa nhậu ra trò. Cuối năm,người bà con ở miền Tây lên thăm. Chủ nhà bèn dẫn ra khoe cây Lộc Vừng trong hòn non bộ thả cá kiểng trước sân . Người bà con miền Tây cười “ cây này mà Lộc Vừng gì,dưới tui đầy !” Chủ nhà nóng mặt “ Nói dóc,tui chưa nghe miền Tây có lộc vừng à. cây này mua từ Hà Nội…” Người bà con cười ngất “ Lộc Vừng khỉ mốc á! Nó là cây bần dưới tui cha nội ơi!”

Trời cây BẦN.

Thì ra thằng đểu nó chơi xỏ mình…Thế là chiến tranh được phát động trở lại. Chả rõ hồi sau thế nào.

Nhưng đã bảo là chuyện bịa, ai tin ráng chịu.Về Sài Gòn chỉ nhắm mắt nhớ lại rừng Lộc Vừng bên sườn núi Hầm Hô và con suối mát lạnh khi cởi áo nhảy ùm xuống ngửa mặt nhìn lên mây trắng bay mênh mang trên đầu.

Thôi thì không thể là Trang Tử hóa bướm. Ta hóa con cá suối thảnh thơi cũng đủ vui rồi.

Nguồn: kwan’s blog

19.10.2010 Posted by | Bài viết | , | %(count) bình luận