taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Bi hài chấm thi môn Văn tốt nghiệp THPT

Ngòi bút của thí sinh đã biến các chiến sĩ trong bài thơ Tây Tiến thành anh nấu bếp làm cơm khét đến chuyện các anh đi bắn cọp cải thiện bữa ăn…

Nhiều giám khảo chấm thi môn Văn ở khu vực ĐBSCL đã phải cười vỡ bụng với những bài văn ngô nghê chưa từng thấy.

Các giám khảo ở Long An chấm bài dựa vào “hướng dẫn” được ghi trên bảng.

Chiến sĩ ăn thịt cọp

Câu hỏi 5,0 điểm của đề thi tốt nghiệp Ngữ Văn năm nay thí sinh được quyền chọn câu 3a hoặc 3b. Câu 3a, yêu cầu phân tích đoạn thơ từ câu “Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi” đến câu “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng.

Có thí sinh viết: “Các chiến sĩ Tây Tiến không bao giờ có thể quên được em Mai Châu đã từng nấu xôi cho các anh ăn!” Có học sinh lại bình rằng: “Tại sao Quang Dũng khi xa lại nhớ về sông Mã đầu tiên? Vì nhiều ngày hành quân trong rừng người dơ bẩn gặp sông được tắm thì rất thích nên nhớ nhất và nhớ đầu tiên!”.

Thầy X, giáo viên dạy Văn trường THPT Hùng Vương (TP Tân An, Long An) là giám khảo trực tiếp chấm những bài văn này cho biết các em phân tích nhưng không có chút kiến thức nào về bài thơ. Tuy nhiên, do hướng dẫn đáp án quá thoáng nên dù học sinh không hiểu gì vẫn phải chấm điểm cao.

Có thí sinh phân tích: “Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói”, “cơm lên khói” là vì các chiến sĩ Tây Tiến nấu cơm bị cháy khét! Chính vì là đàn ông mà các chiến sĩ cũng phải lăn vào bếp nên cơm khét là phải. Đây là công việc nội trợ của phụ nữ phải làm nhưng các anh vẫn vào bếp phục vụ là điều đáng quí”.

Cũng có bài viết các chiến sĩ Tây Tiến hành quân gian nan vất vả, các anh leo lên rồi lại leo xuống, và để thể hiện bản lĩnh, các anh cho súng của mình ngửi trời! Độc đáo hơn có thí sinh còn cho rằng câu thơ: “Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người” rất hay. Trong điều kiện thiếu ăn như vậy, các anh chiến sĩ sẽ bắn cọp để cải thiện bữa ăn! Được ăn thịt cọp các anh sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng vì thịt thú hoang dã rất qu‎í hiếm…

Câu 3b, yêu cầu phân tích nhân vật Tràng trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. Có học sinh viết rằng: “Tràng nguy cơ ế vợ trùng trùng, một hôm may mắn gặp Thị đang ngồi vêu ra thì kêu Thị ra đẩy xe bò cho mình. Đẩy lên tới cầu thì Tràng bị lọt xuống sông!”.

Lãng mạn như phim Hàn

Ảnh hưởng nặng nề của phim Hàn Quốc, nhiều thí sinh bạo tay miêu tả “Tràng và Thị gặp nhau trong một ngày đẹp trời, khung cảnh nên thơ. Họ cùng dẫn nhau đi ăn và lên xe theo nhau về trong cảnh mưa rơi lất phất, hoa vàng thơm ngát, trải dài trên lối đi!”.

“Trong nạn đói 1945, hàng triệu người chết đói mà học sinh miêu tả đẹp như phim Hàn Quốc! Nhưng chúng tôi không được trừ điểm đâu, vì đáp án học sinh được quyền viết lan man mà không trừ điểm” – một giám khảo nói.

Cũng có bài viết: “Tràng gặp thị và nói: nàng là ai? Có muốn đi thì lên xe theo ta về!… Bà cụ Tứ về tới nhà thấy có một người con gái ngồi trong nhà mình thì liền nói: Ai ở trong nhà ta kia? Có phải là A Tỷ chăng?” – Khúc này lại đậm màu sắc tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung.

Nhiều giáo viên đang giảng dạy môn Văn cho rằng, học sinh học văn hoặc các môn xã hội gần như là việc bị bắt buộc, vì nó có trong chương trình nên phải học, vì phải có điểm số nên phải học, vì nó là môn thi Tốt nghiệp nên phải học. Nói chung là vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà cầm tới sách Ngữ Văn, chứ chưa bao giờ vì yêu thích mà học. Nhiều học sinh nói dù rất thương thầy, thương cô, cũng thích môn Văn nhưng phải thi đại học khối A nên phải tập trung học Toán, Lí, Hóa, môn Văn chỉ cần thi để qua tốt nghiệp là đủ! Có học sinh còn nói thẳng: môn Ngữ Văn em chỉ cần không bị điểm liệt! Thế là đủ!

Nhiều giám khảo môn Văn cho biết, hầu hết các bài ngô nghê kiểu này đều được chấm điểm khá cao vì “sát đáp án”. Thậm chí, nhiều bài thi sai gần 30 lỗi chính tả giám khảo cũng không được trừ điểm vì hướng dẫn đáp án của ĐBSCL… không cho trừ!

Theo DV

Nguồn: http://www.petrotimes.vn/xa-hoi/2011/06/bi-hai-cham-thi-mon-van-tot-nghiep-thpt

Advertisements

23.06.2011 Posted by | Giáo dục | , | 7 phản hồi

Cười méo miệng với bài thi môn Địa lí

(Dân trí) – “Vê-dan ám sát sông Thị Vải; Vịnh Hạ Long là một “di tích lịch sử thế giới”; gió mùa đông bắc bởi loại gió này chỉ hoạt động ở vùng đông bắc nước ta; CNH – HĐH do dân ta làm nông nghiệp chán, không đủ ăn nên chuyển sang làm công nghiệp”…

Đây chỉ là một ví dụ trong hàng trăm bài thi môn Địa lí tốt nghiệp THPT năm 2011 mà thầy giáo Vũ Quốc Lịch, giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đang chấm.

Năm học 2010-2011 lần thứ 3 liên tiếp Địa lí được chọn là môn thi tốt nghiệp song giáo viên và học sinh không bị bất ngờ mà ngay từ đầu năm các em đã có sự chuẩn bị cả tâm lí và kiến thức. Tuy nhiên kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm nay mặc dù chưa có tổng kết chính thức từ Bộ GD-ĐT nhưng có thể nói sẽ không cao. Bởi đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm nay với một lượng kiến thức kiểm tra dàn trải trên nhiều chương, bài và đặc biệt là có nhiều câu hỏi chuyên sâu mang dáng dấp một đề thi Olympic cho học sinh giỏi thì với học sinh phổ thông khó có thể trả lời thấu đáo. Điều này đã được nhiều giáo viên có kinh nghiệm tiên lượng ngay từ khi đọc đề thi.

Nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm lí thoải mái, điều đó chưa nói nên điều gì vì Địa lí khác với Toán, Lí, Hóa, thậm chí các thí sinh cũng chưa hình dung ra các khó khăn trong đề thi mà mình vừa trải qua.

Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm 2011. (Ảnh: Thắm Nguyễn)

Mới qua 2 ngày chấm song các giám khảo chấm thi cho rằng chỉ may mắn lắm thì Địa lí mới có kết quả tốt nghiệp 70% trên trung bình và mục tiêu cán đích điểm 10 Địa lí của giáo viên và học sinh năm nay là không thể.

Trong cái nắng nóng như thiêu đốt của mùa hè, các giám khảo vẫn đang miệt mài tìm ý cho điểm các thí sinh (TS). Và trong cơn bão giá lại thấp thoáng hình ảnh của thời bao cấp khi thấy nhiều cô giáo mang cơm đùm cơm nắm, cạp lồng cơm canh đi chấm thi.

Trong giờ giải lao các giám khảo trao đổi các cái sai ngô nghê của TS thể hiện trong bài thi của mình mà cười… méo cả miệng.

Khi trình bày về gió mùa đông bắc có TS viết gọi là gió mùa đông bắc bởi loại gió này chỉ hoạt động ở vùng đông bắc nước ta (!). Về nguồn gốc thay vì nói từ khối khí lạnh phương bắc xuất phát từ cao áp Xi-bia thì TS lại nói xuất phát từ cao áp Kơ Nia, cao áp Căm-pu-chia thổi vào Việt Nam. Phạm vi hoạt động của gió mùa đông bắc chủ yếu từ dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 16otrở ra) thì TS lại viết một cách rất hùng hồn rằng gió mùa đông bắc chủ yếu hoạt động ở phía bắc nước ta và về phía nam thì hầu như bị chặn lại ở dãy… Bạch Hổ. Hẳn TS chỉ nhớ Bạch (trắng), còn con gì bạch cũng không sao, ngựa bạch (Bạch Mã) hay hổ bạch (Bạch Hổ) cũng thế.

Trả lời câu hỏi vì sao có sự thay đổi tỉ trọng của khu vực I (nông-lâm-ngư nghiệp) trong cơ cấu lao động có việc làm của nước ta năm 2009 so với năm 2000 thay vì nói nguyên nhân do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm cho kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động thay đổi thì có TS lại viết rằng do dân ta làm nông nghiệp chán, không đủ ăn nên chuyển sang làm công nghiệp. Có TS lại cho rằng đó là do ý thức tự do của người dân đã bỏ đồng ruộng để chuyển sang làm công nghiệp, dịch vụ.

Đề cho bảng số liệu và yêu cầu rõ ràng TS phải vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2005-2008. Thế nhưng có thể TS không biết vẽ biểu đồ miền nên lại vẽ 4 biểu đồ tròn và biện hộ : biểu đồ miền không thể hiện rõ nên em vẽ bằng biểu đồ tròn và ghi “em mất công hơn” có lẽ viết thêm điều này TS tỏ lòng mong giám khảo cho điểm phần vẽ của mình.

Nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2005-2008 khu vực có vốn đầu tư nước ngoài luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất có TS “chua” thêm rằng nguyên nhân do dân ta nghèo lại chỉ sính ngoại (!).

Có TS còn hào hứng phong cho vịnh Hạ Long là một “di tích lịch sử thế giới” và viết Đông Nam Bộ phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến di tích lịch sử vịnh Hạ Long (?).

Trình bày thế mạnh về tự nhiên để phát triển cây chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, thay vì nêu nguyên nhân nhờ điều kiện đất trồng, địa hình, khí hậu có TS lại viết muốn sản xuất chè phải có máy móc, mà máy nào chả dùng sắt thép, ở Trung du và miền núi Bắc Bộ cô giáo em bảo có rất nhiều khoáng sản để luyện kim nên em nghĩ rằng đó là điều kiện lí tưởng để sản xuất chè ở đây.

Nói về hiện trạng phát triển chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, có TS trình bày phát triển lắm, sản phẩm tiêu thụ khắp nơi. Và để củng cố lòng tin cho giám khảo, em còn viết rõ quê em tận Thanh Hóa mà bố em vẫn mua chè Thái Nguyên (!).

Trong phần riêng – phần tự chọn theo chương trình chuẩn với câu hỏi tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên trong việc phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta, không trình bày được đầy đủ song có TS “chém” rằng thuận lợi là cơ bản, khó khăn là tạm thời (!). Lại có TS sau khi trình bày xong lại viết tuy thuận lợi rất nhiều nhưng theo em nếu nước ta ở vùng ôn đới thì thuận lợi hơn (?)

Những cái sai của TS thoạt đầu đọc thì buồn cười nhưng cũng thật đáng để chúng ta suy ngẫm.

Vũ Quốc Lịch – Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Nguồn: http://dantri.com.vn/c25/s704-488913/cuoi-meo-mieng-voi-bai-thi-mon-dia-li.htm

23.06.2011 Posted by | Giáo dục | , , | %(count) bình luận

Kỳ thi tốt nghiệp không còn quan trọng

Nhiều chuyên gia sau vụ việc chấm thi theo kiểu “thỏa thuận” ở 11 tỉnh ĐBSCL đã tiếp tục khẳng định sự vô tác dụng của hình thức chấm chéo mà Bộ GD-ĐT đã áp dụng 3 năm gần đây.

Người nhà thí sinh ngang nhiên ném “phao” vào phòng thi tại Hội đồng thi THCS Tân Phú (TX Đồng Xoài, Bình Phước) trong kỳ thi TN hệ GDTX năm 2006, trước thời điểm áp dụng “hai không”, siết chặt thi cử vào năm 2007 – Ảnh: Đăng Nguyên

Khóa cửa, quên chìa

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều qua, GS – Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng, Đại biểu QH cho rằng: tôi thấy thật khôi hài về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay. Nếu làm thực chất, chỉ trung bình khoảng 70% học sinh tốt nghiệp là phản ánh tương đối đúng thực tế.

Không chấm theo đáp án của Bộ

Nhiều giáo viên tại 11 tỉnh ĐBSCL có thỏa thuận thống nhất cách chấm điểm theo hướng “mở” khẳng định họ chỉ chấm thi theo hướng dẫn của các tỉnh chứ không theo đáp án của Bộ GD-ĐT.

Thầy L., một giáo viên ở tỉnh Sóc Trăng cho biết trước khi chấm thi môn văn, các giáo viên được tổ trưởng tổ chấm thi của tỉnh này đọc biên bản thống nhất đáp án ngữ văn kỳ thi TN THPT của 11 tỉnh trong khu vực. Tổ trưởng tổ chấm thi cho rằng vì lý do tế nhị nên chỉ đọc cho các giáo viên nghe và chép lại vào sổ để chấm thi mà không giao biên bản. Giáo viên này cho biết, đáp án của sở

GD-ĐT 11 tỉnh trong khu vực đã thống nhất thì quá thoáng, mở hết cỡ. Biên bản chấm thi môn văn còn lưu ý: “Học sinh nêu dư ý trong bài làm không trừ điểm, không tính lỗi chính tả, không yêu cầu viết thành đoạn văn”. “Chấm bài thì môn văn mà “không tính lỗi chính tả” thì thật không hiểu nổi. Chính sự nới lỏng này mà nhiều thí sinh dù bài làm có qua loa cũng đạt từ 7 – 8 điểm”, một giáo viên bức xúc nói.

Trần Thanh Phong

Một vị lãnh đạo Hội Khoa học tâm lý – giáo dục TP Hà Nội bày tỏ quan điểm: khi Bộ đưa ra quy định về chấm chéo rất chặt chẽ, nghĩa là để cho tỉnh này chấm bài thi của học sinh tỉnh kia để tránh sự nể nang mà lại cho phép 11 tỉnh chấm bài thi của nhau ngồi với nhau để họp bàn chấm thi như thế nào là đã có “vấn đề”. Nhà giáo này cho rằng: “Đây là sự “sơ hở” của Bộ GD-ĐT, lẽ ra Bộ GD-ĐT phải thấy có điều gì đó không bình thường trong công văn xin phép họp bàn này. Làm như vậy khác gì anh khóa cửa trong cửa ngoài rất chặt nhưng anh lại vứt chìa khóa ngay tại đấy cho người ngoài mở cửa mà vào”.

Bà Nguyễn Như Hương, giáo viên dạy văn trường THPT Phạm Hồng Thái nêu ý kiến: “Là một kỳ thi quốc gia, nhất cử nhất động ở dưới cơ sở phải tuân theo quy định, tôi cho rằng không nên có ngoại lệ, kể cả việc các tỉnh ngồi với nhau để họp về hướng dẫn chấm của Bộ. Nếu đáp án của Bộ GD-ĐT cần phải điều chỉnh thì địa phương kiến nghị lên để Bộ GD-ĐT điều chỉnh chứ không thể họp tự ý điều chỉnh như vậy. Là giáo viên, chúng tôi là người hơn ai hết mong học sinh của mình có tấm bằng tốt nghiệp sau 12 năm đèn sách, nhưng nếu làm như các tỉnh ở ĐBSCL thì bất công cho những nỗ lực thật của thầy trò ở các nơi khác quá”.

Chấm chéo đã bị vô hiệu hóa

Mục đích của việc chấm đổi chéo bài thi tự luận mà Bộ GD-ĐT áp dụng trên toàn quốc là nhằm để việc chấm thi khách quan hơn. Tuy nhiên trên thực tế đã không mang lại hiệu quả như mong muốn. Năm đầu tiên áp dụng (2009), trước những bất thường ở kết quả bài thi một số môn ở các tỉnh ĐBSCL, Bộ GD-ĐT đã phải tiến hành chấm thẩm định và kết quả là các tỉnh này đều có biểu hiện chấm chặt, chấm lỏng.

Đến năm nay thì tình hình lại xoay theo một chiều hướng khác khi 11 tỉnh chấm bài thi của nhau cùng đồng thuận “bắt tay” để chấm theo kiểu thỏa thuận, “đôi bên cùng có lợi”.

Năm nào cũng vậy, các chuyên gia, GS đầu ngành trong lĩnh vực GD-ĐT khi trao đổi với PV Thanh Niên đều phát biểu rất rõ: việc chấm chéo, thi theo cụm mà Bộ đưa vào áp dụng không phát huy tác dụng, trái lại còn tốn kém và nhiều tiêu cực hơn. Tuy nhiên, đến năm nay Bộ GD-ĐT vẫn kiên trì áp dụng các hình thức thi này.

GS Nguyễn Lân Dũng cho hay tại các kỳ họp Quốc hội lần trước, nhiều đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về hiệu quả của việc tổ chức thi theo cụm, chấm đổi chéo bài thi tốt nghiệp THPT nhưng không có câu trả lời thỏa đáng.

GS Dũng bày tỏ quan điểm: thi tốt nghiệp thực ra không quan trọng và không phải làm căng thẳng. Nguyên tắc để đảm bảo chất lượng giáo dục không phải là kỳ thi cuối cấp mà là của từng ngày đi học. Học sinh đạt yêu cầu thì cho lên lớp, không đạt yêu cầu thì kiên quyết học lại, điểm của mỗi bài kiểm tra phải là điểm thật… làm được như vậy thì kỳ thi tốt nghiệp không còn quan trọng nữa, thi cũng được, không thi cũng chẳng sao. “Nếu tự tin vào chất lượng dạy và học thì thi tốt nghiệp sẽ rất nhẹ nhàng. Thi theo cụm, chấm chéo chỉ là sự đối phó quá tốn kém mà không giải quyết được vấn đề gì” – GS Dũng nói.

Chấm lại là “bi kịch” cho em!

Chị Nguyễn Anh Thư, một phụ huynh ở Cà Mau nói: “Tôi lo lắng không biết có chuyện chấm thi lại hay không. Trong khi ngày thi ĐH cũng gần kề. Con tôi đang đi ôn thi ở Cần Thơ, điện thoại về cháu rất lo lắng, bởi môn văn và toán cháu làm không được tốt lắm”. Còn thí sinh Lê Thanh Toàn (Cà Mau) lo lắng: “Thi xong, em cũng không tự tin là mình đậu tốt nghiệp, chứ đừng nói với số điểm 38. Giờ mà chấm lại, thì đúng là “bi kịch” cho em, mà ngày thi đại học lại sắp đến. Bạn bè em đứa nào cũng đang lo lắng, có hay không chuyện chấm thi lại”. Một giáo viên tham gia chấm thi thất vọng: “Với hướng dẫn chấm thi môn văn của 11 tỉnh ĐBSCL, thí sinh chỉ cần có viết chữ là có điểm. Môn văn mà điểm 8, điểm 9 đầy cả ra. Nhìn kết quả điểm thi của lớp tôi dạy, tôi thấy nhiều em đậu… oan”.

Gia Bách

Tuệ Nguyễn

Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110619/Ky-thi-tot-nghiep-khong-con-quan-trong.aspx

20.06.2011 Posted by | Giáo dục | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trương Thị Lê Uyên – người sưu tập huy chương

BĐNN – Quê ở Tam Quan (Hoài Nhơn) – Bình Định, vì mê học tiếng Anh nên vừa học hết năm lớp 9 là Uyên quyết tâm xin gia đình thi vào lớp chuyên Anh – Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Tp Quy Nhơn. Chập chững với vốn tiếng Anh còn ít ỏi so với bạn bè cùng lớp, Uyên bắt đầu học bằng tất cả niềm đam mê. Những cuốn sách học tiếng Anh: CPE, CAE… ban đầu còn nhiều lạ lẫm nhưng nhanh chóng thành quen thuộc nhờ trí nhớ khá tốt của Uyên, một số lượng từ vựng lớn hàng ngày được lưu lại làm hành trang cho những kỳ thi.

TTL_Uyên Thủ khoa tốt nghiệp THPT 2010

Năm lớp 10, Uyên thử sức mình bằng kỳ thi Olympic 30-4 và đạt huy chương Bạc. Lớp 11, Uyên  đạt HC Bạc Olympic, giải Nhì Tỉnh và giải Ba Quốc gia môn Tiếng Anh. Năm lớp 12, Uyên tiếp tục khẳng định khả năng của mình ở môn Tiếng Anh bằng giải Ba cấp Tỉnh và giải Nhì Quốc gia. Tổng kết trung bình môn cuối năm 12,  Uyên đạt 8,4. Cô giáo chủ nhiệm Chế Thị Hồng Thoa cho biết: “Uyên có năng khiếu học tiếng Anh, em tiếp thu nhanh, thông minh và nhớ rất lâu. Ngoài môn chuyên, các môn học khác Uyên đều giỏi”. Kết quả 55 điểm (Toán: 10, Hóa: 10; Anh: 9,5; Địa: 9; Văn: 8.5; Sử: 8 điểm) trong kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi của Uyên là một chứng minh cho lời cô giáo chủ nhiệm. Việc học đều của Uyên được cô giáo tin tưởng giao cho chức lớp phó học tập từ năm lớp 10, tuy nhiên đến hết năm 11 vì vài lần quên nộp sổ đầu bài, lớp bị trừ điểm thi đua nên Uyên từ chức.

Uyên cho biết, mình không có một bí quyết nào để đạt kết quả học tập cao ngoài việc tự học và cố gắng hoàn thành tốt bài học trên lớp. Ngoài buổi học chính khóa, Uyên không đi học thêm như nhiều bạn lựa chọn mà ở nhà tự học. Việc tự học luôn thấm sâu và nhớ lâu hơn, vấn đề nào không tự học được thì mạnh dạn hỏi bạn bè hoặc thầy cô.

Với biệt danh là Lu (viết tắt từ L.U – Lê Uyên), Uyên đã tỏa sáng bằng chính khả năng học tập của mình. Em cho biết: “Ba mẹ em là bác sĩ, muốn em theo nghề nhưng em thích Ngoại thương nên đã đăng ký vào trường này”. Với thành tích học tập như vậy, cổng trường Đại học Ngoại thương đã rộng mở đón mong ước của Uyên khi chỉ cần đạt điểm sàn trong đợt thi tuyển vào ĐH sắp tới.

(Theo Báo Bình Định)

27.06.2010 Posted by | Quê hương, Tin vui | , | 3 phản hồi

Từ những bài văn “sáng tạo” của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010: Cười hay mếu?

Đề thi môn văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua được đánh giá là dễ, lại quay về lối mòn kiểm tra kiến thức bằng học thuộc lòng. Thế nhưng, không ít bài làm của thí sinh (TS) vẫn có những “sáng tạo” cười ra nước mắt. Điều này cho thấy thực trạng dạy và học các môn khoa học xã hội trong trường phổ thông còn lắm chuyện phải bàn…

Đề “đóng”…
Đề văn năm nay, ngoài câu nghị luận xã hội là một đề bài khá hay có ý nghĩa thời sự và mang tính giáo dục cao thì những phần còn lại đều “đóng kín”. Cô Triệu Thị Huệ, Tổ trưởng tổ văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiếc vì hình thức đề thi (câu 1 – phần chung; câu 3a, 3b – phần riêng) chưa thật sự mới nên có thể chưa khơi gợi được hứng thú cho TS.

Cùng quan điểm trên, bà Nguyễn Đắc Diệu Hương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội nghiên cứu giảng dạy văn học TPHCM phân tích thêm: Ở phần riêng, 2 câu hỏi chỉ dừng lại ở yêu cầu phân tích nhân vật trong tác phẩm và đoạn thơ mà chưa mở rộng thêm, chưa tạo được đột phá trong cách ra đề để TS có thể bày tỏ suy nghĩ và sáng tạo. Câu phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi có thể “mở” hơn nếu yêu cầu TS suy nghĩ gì về tuổi trẻ, đất nước hôm nay.

Hoặc trong bài thơ Sóng, thay vì phân tích đoạn thơ, có thể “mở” hơn nữa nếu hỏi TS có suy nghĩ gì tình yêu của tuổi trẻ hôm nay. Theo bà Hương, nếu chỉ dừng lại phân tích nhân vật, đoạn thơ khiến TS theo lối mòn là chép lại bài giảng của giáo viên ở lớp.

Nhiều giáo viên chấm bài môn văn cho rằng, với mức độ đề dễ như năm nay dự đoán sẽ rất ít điểm dưới trung bình. Tuy nhiên khi chấm thi, một giáo viên chấm thi môn văn tại TPHCM cho biết: dù đã cố tìm ý đúng để cho điểm nhưng bài làm đạt điểm 1-3 không ít. Cá biệt, có những phòng thi chỉ 24 bài làm thì có đến 20 bài dưới trung bình.

… những bài văn “sáng tạo”

Dù câu “Phân tích nhân vật Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi là đề “đóng” nhưng nhiều TS đã thể hiện khả năng “sáng tạo” kinh hoàng.

Một TS đã tưởng tượng hoàn cảnh gia đình Việt vô cùng bi đát: “Cả gia đình em thương binh Việt bị chết sạch sẽ, cả nội ngoại cha mẹ anh chị em đều bị thằng Pháp đem ra pháp trường bắn hạ, chỉ có Việt bị thương còn sống với chị Liên đi bộ đội ở nhà chú Năm…”. Khi bị thương nằm lại rừng cao su “Việt không sợ chết mà chỉ sợ con ma lè lưỡi dài thòn lòn ngồi trên rừng cao su rên khóc đòi con… Lúc này Việt nhớ đến má, nhớ khi xin má đi bộ đội má không cho bảo chị mày lớn đi trước, mày còn nhỏ đi rủi chết như má làm sao(!)Giờ thì Việt nằm chèo queo sợ ma run run…”.

Nếu không có óc tưởng tượng “phong phú” thì không thể nào TS viết được những dòng thế này: “Việt bị lạc đồng đội 2 ngày 5 đêm, anh lê đi đến đâu ruồi bu đen ngòm đến đó. Chỗ vết thương ra máu rất nhiều, có chỗ ướt sũng, chỗ dẻo nhẹo, chỗ thì khô cứng. Anh lê mũi lê đi trước, hai cù lôi tay nhất cánh tay anh lên, cái chân bị thương cho nó đi sau cùng, anh không biết mình đang bò lên những gì nữa vì anh đang bất tỉnh. Tỉnh dậy là anh tìm súng. Tao thấy thằng giặc là tao bắn nó liền. Súng của tao chưa hết đạn mà. Nhưng thực tế anh bị mù thì làm sao thấy mà bắn được…”.

Khi nói về tính trẻ con gắn với những thành tích của Việt, một TS nhận xét: “Việt rất đỏng đảnh trẻ con ngay cả ở nhà lẫn ở chiến trận. Tham gia quân lính rồi nhưng Việt chưa đủ vị thành niên 17 nên không được phát súng. Việt lấy ná thun bắn chim hằng ngày đi bắn giặc. Mà Việt giỏi lắm, dù chỉ bằng công cụ thô sơ ấy mà bắn cháy được xe bọc thép và cả tiểu đoàn Mĩ chết sạch còn anh chỉ bị thương nhẹ ở chân không đi được nên lếch trong rừng cây cao su mấy ngày đêm mà không ra được”.

Chuyện lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia không khó tìm trong bài làm của các sĩ tử năm nay. Cá biệt có TS lý giải cội nguồn lòng yêu nước, sự dũng cảm của Việt rằng “Việt được má Út Tịch sinh ra ở vùng sông nước sau khi cha và nội bị Pháp chặt đầu nên ghét thằng Pháp hơn ai hết. Việt yêu nước như mẹ, chiến đấu như mẹ, anh hùng như mẹ mình. Chị Chiến thì chẳng khác tí gì mẹ từ miếng ăn miếng ngủ cho tới chăm sóc em”.

Nếu nữ thi sĩ Xuân Quỳnh còn sống, chắc có lẽ sẽ bật ngửa khi đọc những dòng phân tích của TS về hai khổ thơ đầu trong bài Sóng. Một TS viết “Xuân Diệu yêu đến chết ở trong lòng còn Xuân Quỳnh khi yêu phải ra ngoài biển cả mênh mông mà hò hẹn. Hình như ông hoàng thơ tình và bà hoàng thơ tình có cách yêu khác với người bình thường, đó là nét hấp dẫn mà ta thấy trong bài thơ của bà”.

TS khác thì cho rằng “Xuân Quỳnh sống cùng thời với Hồ Xuân Hương, hai nhà thơ hợp sức lại lên án xã hội phong kiến ràng buộc yêu đương tự do, nhất là để giải thoát phụ nữ…”. Đi vào phân tích câu chữ và hình ảnh, các TS tha hồ suy diễn. Hãy đọc lời văn của TS phân tích sóng và em: “Xuân Quỳnh mượn sóng để nói người con trai phiêu bạc giang hồ để cho em ở lại đợi mong đến mòn mỏi, đau buồn tuyệt vọng”.

TS khác “phát hiện” ra một điều hết sức mới mẻ rằng “Nghiên cứu kĩ bài thơ cực hay này em phát hiện ra trên thế gian này chưa có ai khám phá ra một chân lí mới như Xuân Quỳnh: sông lúc nào cũng hẹp hơn bể. Vì vậy tả tình yêu phải tả biển thôi chứ sông làm sao hiểu được tình yêu của những ai đang yêu. Bài thơ hay như thế nên khi đọc xong nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc ngay bài hát Thuyền và biển mà bây giờ ai yêu nhau cũng phải hát”.

Phân tích các cụm từ “dữ dội – dịu êm”, “ồn ào – lặng lẽ”, một TS viết “Đó là những cung bậc của tình yêu trong một người phụ nữ. Ai cũng nói tình yêu phụ nữ khó hiểu lắm. Khi mới yêu thì họ dịu êm, lặng lẽ, khi về làm vợ rồi thì dữ dội và ồn ào. Điều này đúng thực tế lắm”.

Giáo viên chấm thi thường xuyên bắt gặp những lỗi ngớ ngẩn trong bài làm của nhiều TS. Ở câu hỏi về tác giả Sô-lô-khốp thì TS cho rằng “Tác phẩm của Sô-lô-khốp nói về những căn bệnh tâm thần của quốc dân Trung Quốc”.

Nhà văn người Nga này đoạt giải Nô-ben văn học nhưng các TS thì “trao” cho ông nhiều giải thưởng khác nhau: giải Nô-ben toán học, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ, giải thưởng Ju-li-e (?!?); cũng có bài làm khẳng định ông quốc tịch Pháp, Mỹ, Ghana, Trung Quốc; gắn bó với dòng sông Nin, sông Xen; còn cho rằng Sô-lô-khốp hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ… Có TS nói “Nguyễn Thi có bút danh Nguyễn Ngọc, tên khai sinh là Nguyễn Trung Thành”…  

TRỌNG VĂN – TIÊU HÀ

Nguồn : SGGP online

17.06.2010 Posted by | Bài viết | , | 10 phản hồi