taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

“Tâm thư” của nữ sinh viên bị gạ tình

(NLĐO)- Theo băng ghi âm mà nữ sinh viên C.T.D. chuyển cho Báo Người Lao Động, ông Trần Xuân Ninh, Trưởng phòng Tài vụ – Kế toán kiêm giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên, đã thừa nhận nhắn tin dụ dỗ cô vào nhà nghỉ.

Ngày 5-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, D. cho biết: “Thầy Ninh đã mời em lên và nói rằng thầy là người nhắn tin chứ không ai khác. Thầy nói thầy thật buồn vì em đã làm đơn tố cáo thầy. Bây giờ thầy mong em tha thứ và rút lại đơn kiện”.


C.T.D. chưa có ý định rút lại đơn tố cáo ông Ninh

Tuy nhiên, D. chưa có ý định rút lại đơn tố cáo dù đang phải chịu áp lực rất lớn từ nhiều phía.

D. cũng đã gởi một bức “tâm thư” cho ông Ninh. Trong thư, D. bộc bạch:

“Có những khi em nghĩ cuộc đời thật đơn giản, chỉ cần mình biết sống tốt với mọi người thì mọi người sẽ sống tốt với mình.

Em sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình, một miền quê xa xôi, vào trong này học đại học, em không có người thân, không có bạn bè nhưng em rất vui vì rất nhiều thầy cô và bạn bè nhiệt tình giúp đỡ em học tập, tâm sự với em mỗi khi em buồn. Em cảm thấy đây như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy.

Đặc biệt, sau 4 năm rèn luyện sách vở, em lại được thầy hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp, em rất cảm ơn vì thầy đã giúp em hoàn thành luận văn, bảo vệ thành công trước hội đồng chấm luận văn và đạt được điểm cao.

Những buổi đi uống cà phê với thầy, thầy cũng đã bày cho em nhiều kinh nghiệm sống, những kinh nghiệm đó không bao giờ em quên, em nghĩ nó sẽ có ích nhiều cho cuộc sống của mình sau này.

Nhưng thầy ơi, em cũng rất mong thầy thông cảm. Lúc đầu em nghĩ rất tốt về thầy vì thầy đã nhiệt tình giúp em làm bài luận văn. Em không biết đó là sự giúp đỡ nhiệt tình thật sự của thầy hay đó chỉ là những cái cớ để thầy dụ dỗ em.

Qua nhiều lần đi uống cà phê với thầy, những hành động không tốt của thầy đã cho em thấy rõ rằng trước đây thầy giúp em chỉ để dụ dỗ em mà thôi. Em thực sự thấy mình bị xúc phạm rất nhiều, chẳng lẽ để hoàn thành bài luận văn thì em phải chiều theo những ý muốn của thầy?

Sự chịu đựng của con người là có giới hạn, thầy cô đã từng nói với em: “Học quản trị phải có bản lĩnh, dám làm dám chịu”. Thầy đã có lỗi với em nhưng thầy không nhận lỗi mà thầy còn nhắn tin dọa nạt, ép em đi nhà nghỉ, gây áp lực làm em không có tâm trí để làm luận văn. Không còn con đường nào khác, em buộc phải nhờ đến pháp luật, nhờ đến báo chí bảo vệ quyền lợi cho em.

Chưa bao giờ em tố cáo ai cả, thầy là người đầu tiên, giá như thầy không gây áp lực cho em thì em cũng không đến nỗi phải đi kiện thầy, ảnh hưởng tới danh dự của nhiều thầy cô khác trong trường, những người mà em đã tôn trọng từ trước tới giờ.

Em viết lá thư này không chỉ là cảm ơn thầy mà em còn muốn thầy sống tốt hơn với phẩm chất của một nhà giáo thực sự, đặc biệt là phẩm chất của một nhà quản trị mà thầy cô đã từng dạy em.

Em không biết nói gì nữa, mong thầy và các thầy cô khác trong trường thông cảm vì em đã làm ảnh hưởng tới danh dự của thầy cô. Chỉ có làm như vậy thì pháp luật đưa ra mới có hiệu lực”.

Ông Ninh và một tin nhắn gạ tình gửi đến máy D.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, C.T.D., sinh viên năm 4 Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tây Nguyên, tố cáo ông Trần Xuân Ninh (SN 1960), Trưởng phòng Tài vụ – Kế toán kiêm giảng viên môn Quản trị doanh nghiệp, đã nhiều lần nhắn tin dụ dỗ cô vào nhà nghỉ. Đổi lại, ông Ninh hứa giúp D. hoàn thành luận văn suôn sẻ trong vai trò người hướng dẫn.

Trong buổi làm việc ngày 1-7, ông Ninh cho rằng có lẽ vợ mình là người đã nhắn tin cho D. Hiện vụ việc vẫn đang trong vòng điều tra.

Tin-ảnh: C.Nguyên

Nguồn: http://nld.com.vn/20110705114440812p0c1017/tam-thu-cua-nu-sinh-vien-bi-ga-tinh.htm

Advertisements

06.07.2011 Posted by | Giáo dục, Tin tức - sự kiện | , | 3 phản hồi

Sự trái ngược của sinh viên Mỹ và Trung Quốc

Sinh viên Trung Quốc một khi đã có mục tiêu, họ sẽ làm đi làm lại cho đến khi thành công. Nếu một học sinh Trung Quốc rớt kỳ thi Cao Khảo, cậu ta sẽ thi lại lần thứ 2, thứ 3, thậm chí thứ 4… đến khi đậu thì thôi. Điều này hầu như không thể xảy ra ở Mỹ.

5 điều sinh viên Mỹ có thể học từ sinh viên Trung Quốc

1. Kỷ luật sắt đối với chính bản thân

Một sinh viên Mỹ thường không bao giờ lao đầu vào học hay làm việc miệt mài quên ăn quên ngủ, nếu không có ai hoặc điều gì buộc họ phải làm như vậy. Nhưng một sinh viên Trung Quốc thì có thể ngồi học trong thư viện 12 tiếng đồng hồ liên tục trong trạng thái không bị ai kiểm soát, mà cũng không phải để đối phó với một kỳ thi.

2. Sự khiêm tốn

Người Mỹ thường quá tự tin và tự hào về bản thân mình – ngay cả khi họ không hề có lý do để làm như vậy. Một trong những ví dụ điển hình là Yao Minh (Diêu Minh – ngôi sao thể thao số 1 Trung Quốc), anh ta luôn cống hiến những thành tích xuất sắc cho NBA một cách thầm lặng, trong khi các vận động viên Mỹ khác thao thao nói về việc họ đã chơi tốt như thế nào. Trong trường học, sinh viên Mỹ luôn muốn chứng tỏ mình thông minh hơn mọi người, thậm chí hơn cả giáo viên của họ. Sinh viên Trung Quốc thì khác, họ chăm chú lắng nghe.

Tổng thống Obama bắt tay sinh viên Trung Quốc trong buổi nói chuyện tại Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Thượng Hải. Nguồn: Telegraph

3. Sự chuyên cần

Sinh viên Mỹ sẽ nghĩ đến việc bỏ cuộc khi họ thất bại, hoặc họ sẽ đầu tư ít hơn, để dành sức cho việc tìm kiếm một con đường khác. Sinh viên Trung Quốc một khi đã có mục tiêu, họ sẽ làm đi làm lại cho đến khi thành công. Nếu một học sinh Trung Quốc rớt kỳ thi Cao Khảo, cậu ta sẽ thi lại lần thứ 2, thứ 3, thậm chí thứ 4… đến khi đậu thì thôi. Điều này hầu như không thể xảy ra ở Mỹ.

4. Trách nhiệm đối với những người bên cạnh

Khi một sinh viên Mỹ được hỏi sao anh ta có thể học xuất sắc đến như vậy, câu trả lời sẽ là: “Vì tôi thích.”, hoặc: “Vì nó sẽ giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền.” Tương tự với một sinh viên Trung Quốc, câu trả lời sẽ là: “Vì đó là mong ước của bố mẹ tôi.”, “Vì nó sẽ giúp tôi mang lại điều tốt đẹp cho gia đình.”, hoặc: “Tôi muốn giúp đất nước tôi phát triển.”

5. Nhẫn nhịn và chịu thương chịu khó

Nếu một điều bất công hoặc không hay xảy ra đối với một sinh viên Mỹ, điều thường thấy nhất là anh ta sẽ tỏ thái độ ngay lập tức, và có thể phát điên lên – cho dù điều đó hoàn toàn không giúp ích gì. Sinh viên Trung Quốc luôn hiểu rằng trở ngại là một phần của thành công. Họ sẵn sàng nhẫn nhịn và tiếp tục cố gắng.

SV Trung Quốc có thể học gì từ SV Mỹ?

1. Khả năng phê bình

Khi sinh viên Trung Quốc được hỏi ý kiến về một vấn đề, thông thường họ sẽ dẫn nguồn tin từ chính phủ, từ phương tiện truyền thông, từ lời giáo viên, hoặc sách tham khảo… Đối với người Mỹ, điều đó không có giá trị gì mấy. Ralph Waldo Emerson, nhà thơ, triết gia nổi tiếng người Mỹ đã từng nói: “Tôi ghét những lời trích dẫn. Hãy nói xem anh biết cái gì.”

2. Sự tự tin

Trong lớp học, sinh viên Trung Quốc hầu như không bao giờ giơ tay phát biểu. Sinh viên nam và sinh viên nữ hiếm khi tự nguyện ngồi chung với nhau. Đó là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Một sinh viên Mỹ sẽ không bao giờ chỉ ngồi yên và nhìn giáo viên, nếu anh ta đang có thắc mắc, hoặc biết câu trả lời đúng.

3. Khả năng tự nuôi sống bản thân

Tỷ lệ sinh viên Mỹ đi làm thêm là 80/100, còn với sinh viên Trung Quốc là 10/100. Phần lớn sinh viên Mỹ có thể vào bếp biểu diễn một món ăn mà họ thích. Trong khi đó, đa phần sinh viên Trung Quốc không hề ngại ngần khi xin tiền từ gia đình, cũng như không ngại khi phải thú nhận rằng mình không hề biết nấu nướng.

4. Tính chính trực trong học thuật

Rất hiếm sinh viên Mỹ quay cóp khi làm bài kiểm tra, cũng như hiếm người dám ăn cắp ý tưởng của người khác khi viết bài luận. Rất hiếm sinh viên Trung Quốc không làm như vậy.

5. Nghĩ một cách khác người

Người Trung Quốc luôn bị ám ảnh bởi từ “truyền thống”, còn người Mỹ lại luôn hứng thú với cách nghĩ mới. Không ai có thể phủ nhận người Mỹ có rất nhiều phát minh. Bill Gates, Thomas Edison, Michael Dell, v.v… luôn cố gắng thực hiện ý tưởng của mình, bất chấp việc người khác cười nhạo. Đối với người Trung Quốc, bắt chước thì dễ, nhưng sáng tạo thì khó hơn nhiều.

Thu Vân (Theo Bjstuff)

Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/27445/su-trai-nguoc-cua-sinh-vien-my-va-trung-quoc.html

27.06.2011 Posted by | Giáo dục | | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vứt hòn đá tâm hồn đi

Lan Hồ Điệp (ảnh tự chụp)

17 giờ 40, hai sinh viên nữ lên chuyến xe buýt cuối cùng về ký túc xá. Trời mưa như trút nước, hai đứa chen chân trên chiếc xe đông đúc, mong sao về ký túc thật nhanh.

Một tiếng sau, hai cô gái trẻ bước xuống xe, đi bộ vào ký túc, trời vẫn mưa tầm tã. Một cô than liên hồi “chán ghê, đứng mỏi cả chân”, rồi “ông tài xế cứ la lối hoài, bực cả mình”,  “về tối quá căn-tin hết cơm rồi”,  “mưa dơ hết giày”…

Cô sinh viên còn lại thì bình thản “may còn chuyến xe cuối để về nhỉ!”. Và một tay cầm dù, một tay cô giơ ra hứng những hạt  mưa và reo lên nho nhỏ “lâu lắm rồi tớ mới đi mưa thế này, thích quá!”.

Ánh mắt cô gái vừa than vãn kia chợt ngỡ ngàng…

Ừ nhỉ, sao ta không để tâm hồn nhẹ nhàng, suy nghĩ tích cực, sao lại tự lấy đá mà đè tâm hồn trĩu nặng?

Nguyễn Hoàng Yến Trinh

Nguồn: Thanh Niên Online

21.11.2010 Posted by | Bài viết | , | 2 phản hồi