taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Di sản gửi tới 1000 năm sau

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

Thiên tai hay chiến tranh có thể làm biến mất một số di sản văn hóa nhưng không thể làm biến mất chính nền văn hóa ấy. Chỉ có sự tự hủy hoại đời sống tinh thần (đời sống văn hóa) trong mỗi con người mới làm văn hóa biến mất vĩnh viễn.

Người ta đã từng có một ý tưởng làm một số vật thể gì đó nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long và gửi lại cho các dậu huệ của chúng ta ở 1000 năm sau. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng thành tâm. Nhưng suy ngẫm thêm một chút, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chúng ta không làm được điều đó và không nên làm điều đó.

Trước hết, chúng ta thực sự lúng túng khi chọn lựa những vật thể này. Sau đó là chúng ta sẽ thật khó có cách nào bảo đảm sự nguyên vẹn của các vật thể trong suốt một thời gian 10 thế kỷ.

Tháng 12 năm nay, tôi sẽ tham dự một Hội thảo của các nhà thơ châu Á. Nội dung tham luận mà Ban tổ chức đề nghị các nhà thơ tham dự sẽ trình bày là việc trả lời câu hỏi: Ta là ai? Ta sẽ đi về đâu? Khi nhận được lời đề nghị của Ban tổ chức Hội thảo, tôi nhận ra câu hỏi của một Hội thảo thơ ca quốc tế có cùng nội dung với suy nghĩ của tôi về ý nghĩa của Đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Đại lễ 1000 năm Thăng Long chính là thời điểm để chúng ta nhìn lại và xác lập một lần nữa: chúng ta, những con người Việt Nam đã và đang sống trên mảnh đất ngàn năm văn hiến này là ai và chúng ta sẽ tiếp tục sống như thế nào trong tương lai của chúng ta.

Phố Hà Nội vào thu trong những ngày Đại lễ. Ảnh: Hoàng Hà

Chúng ta đã liên tục đặt câu hỏi về việc bảo vệ các di sản văn hóa mà các thế hệ người Thăng Long đã sáng tạo nên trong suốt chiều dài lịch sử 1000 năm của mình đang bị xâm lấn và phá hoại. Nhưng thực thế cho thấy, chúng ta đã và đang xao nhãng với câu hỏi lớn nhất về một di sản quan trọng nhất: Di sản Người.

Ai làm ra Hoàng Thành, ai làm ra Văn Miếu, ai làm ra Thành Cổ Loa, ai làm ra Chùa Một Cột, ai làm ra tất cả những gì đã làm ra một văn hóa Thăng Long như chúng ta đang được chiêm ngưỡng và hưởng thụ ngày nay? Đó chính là CON NGƯỜI.

Thực tế, thiên tai hay chiến tranh có thể làm biến mất một số di sản văn hóa nhưng không thể làm biến mất chính nền văn hóa ấy. Chỉ có sự tự hủy hoại đời sống tinh thần (đời sống văn hóa) trong mỗi con người mới làm văn hóa biến mất vĩnh viễn.

Quả thực, lâu nay, chúng ta chưa thực sự đặt câu hỏi này như sự sống còn của một nền văn hóa. Chúng ta đang tin một cách sai lầm rằng: càng ngày chúng ta càng làm ra nhiều của cải vật chất hơn, chúng ta sống một đời sống hiện đại hơn với nhiều điều kiện vật chất hơn. Nhưng những điều kiện đó chỉ đảm bảo cho sự tồn tại của thân xác chứ không bảo đảm sự tồn tại và lan tỏa một cách bền vững của văn hóa.

Thời khắc Thăng Long tròn 1000 năm tuổi. Ảnh: Hoàng Hà

Cách đây bảy năm, tôi có dịch và xuất bản một tuyển thơ hiện đại Hàn Quốc. Một nhà thơ Hàn Quốc, xứ sở của những văn minh và một đời sống giàu có về vật chất, đã viết: Ngày ngày chúng ta từ công sở trở về/ Giống loài bò sát trở về đầm lầy của chúng. Đây chính là con đường đen tối nhất dẫn chúng ta đến cái chết của đời sống tinh thần. Đó là cái chết của một nền văn hóa. Và một nền văn hóa có sức sống bất diệt và có ý nghĩa nhất là một nền văn hóa luôn luôn tạo ra những sự kiện của nó trong từng ngày của đời sống đương đại.

Văn hóa không phải là một món đồ trang sức cho dù nó đắt đến nhường nào mà nó là hơi thở của đời sống chúng ta. Nó làm cho con người được sống có ý nghĩa nhất.

Đời sống của con người sẽ trở nên vô nghĩa khi họ không mang trong người một tinh thần sống, cho dù vẫn sống bên cạnh hàng ngàn các di tích văn hóa. Một con vật cho dù sống trong một ngôi đền hay sống giữa những di sản văn hóa thì vẫn là một con vật bởi trong thân xác nó không hề chứa đựng tinh thần sống của văn hóa.

Bởi thế, vật thể hay nói đúng hơn là di sản có ý nghĩa duy nhất mà chúng sẽ gửi tới tương lai trên mảnh đất Thăng Long này là Di sản Người. Sẽ chẳng còn một di sản nào có ý nghĩa khi mỗi thế hệ tiếp theo của chúng ta đáng mất đi một phần nào đó của tinh thần văn hóa mà các thế hệ trước đã làm ra và gửi lại. Và đến 1000 năm sau, nếu may mắn thì những di sản văn hóa mà chúng ta đang có vẫn còn tồn tại mà không bị thời gian hay chiến tranh phá hủy nhưng cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bởi hậu duệ của chúng ta lúc đó (hay nói cách khác là chính chúng ta được chuyển tiếp bởi sự sinh sản) chỉ còn là một sản phẩm tồi tệ vì đã đánh mất toàn bộ tinh thần văn hóa trong con người họ. Lúc đó, một hình ảnh mà tôi tưởng tượng dựa trên những phân tích logíc hiện ra: đó là con người tương lai của chúng ta sống giữa những di sản văn hóa giống những con dê núi sống bên cạnh những tảng đá.

Nguồn: tuanvietnam

Advertisements

04.11.2010 Posted by | Bài viết | , | %(count) bình luận

Anh hàng thịt, nhưng hồn không phải của Trương Ba!

Tác giả: Kỳ Duyên

Người xưa có câu: “Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng”. Trong cái thời buổi kim tiền đen đỏ này, con người ta cần tiền, cần lợi đến mức độ nào, mà người ta bất chấp tất cả, để mua đắt, bán rẻ cái danh của mình đến thế. Phát ngôn & Hành động tuần này, vì thế, là những lát cắt xoay quanh những câu chuyện thuộc một chủ đề – cái danh.

Cái sự “bán danh” ấy xem ra không phải chỉ là của một công ty cổ phần kinh doanh nghệ thuật thứ 7, hay của một ông quan chức ngành kiểm sát máu mê đen đỏ. Dường như từ lâu, nó cũng đã âm thầm “ký gửi” ở một ngành, vốn được coi là mô phạm, là chuẩn mực của sự làm người trong xã hội: ngành giáo dục.

Ngày 29-9, VietNamNet đưa tin: “Đoàn thanh tra Sở GD và ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện một loạt trường học có nhiều sai phạm  thu, chi không rõ ràng các khoản ngoài học phí”.

Thừa Thiên- Huế là đất học cố đô có truyền thống. Điều đáng nói là hình như không một ai trong xã hội chúng ta, kể cả những người có con tim nhạy cảm nhất thấy xúc động, hoặc bất bình, hoặc buồn rầu trước những thông tin như thế…

Nền giáo dục biến học sinh thành… con tin! Ảnh Đất Việt

Bởi chuyện thu tiền bạc không chính danh của nhà trường, của giáo dục… đã không còn là chuyện lạ. Ngược lại, nó như một “con lũ” mà từ lâu các gia đình đã phải chung sống, khi con trẻ vẫn phải đi học. “Con lũ” ấy khiến cho cái danh thiêng: “Dạy học – nghề cao quý” cũng rơi vỡ tan tành trong hồi ức người dân tự lúc nào, như một câu chuyện cổ tích đẹp mà không có thực.

Trả lời phóng viên VietNamNet hôm 23-9, GS. Hồ Ngọc Đại có câu phát ngôn thật ấn tượng: “Giờ người ta gửi con đến trường là gửi con tin.  Một nền giáo dục biến học sinh thànhcon tin.

Một khi học sinh đã là “con tin” thì chỉ có sự đổi trao ngang giá, không thể có chuyện “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Cái giá đổi trao ấy là gì, nếu không phải là đồng tiền?

Thế nhưng ngay cả sự đổi trao tưởng chừng ngang giá ấy giờ cũng không còn minh bạch, rành mạch nữa. Chính điều đó, khiến nhà trường là…thương trường. Điểm số của học sinh được chấm theo kiểu “điểm đắt, điểm rẻ”…

GS Hồ Ngọc Đại có lý khi nhận xét: “Phụ huynh lâu nay ấm ức vì họ không biết tiền nhà trường thu dùng vào việc gì, chứ không phải vì phải nộp tiền“.

Sự chính danh của một ngành, một nhà trường, một ông thầy từ lâu cũng không còn.

Cái sự mù mờ của đổi chác, nó làm tổn thương biết bao những người thầy có lòng tự trọng. Một cô giáo đã phải khóc và nói với GS: “Thầy ơi, đáng lẽ ra đường em phải ngẩng mặt lên, nhưng ra đường em phải cúi gằm xuống thầy ạ. Ngượng. Dạy như thế này thì được cái gì thầy nhỉ? Bắt người ta học như thế này thì được cái gì?” Vì trên thực tế có em học hai năm trời không biết đọc, biết viết, học vu vơ những cái không biết để làm gì“.

Nhưng có bao nhiêu dòng nước mắt như thế chảy trong những ngôi trường là thương trường này?

GS Hồ Ngọc Đại phải thốt lên: “Tiền nong có gì mà không sáng rõ? Giấy bạc có con số hết, có gì mà mù mờ? Cái lòng anh, cái óc anh nó mù mờ. Thầy giáo mà mù mờ cái đó là mất sạch. Phụ huynh đưa tiền cho anh nhưng họ khinh anh…Thầy giáo cũng như thầy tu, có sự thiêng liêng của nó. Anh vụ lợi là mất hết. Anh nhận đồng tiền vụ lợi thì anh mất thiêng.

Bố mẹ học sinh đã đưa đồng tiền cho người thầy thì coi họ và anh hàng thịt giống nhau. Bố mẹ học sinh khi mất đồng tiền thì họ ý thức được họ mất mấy cân thịt, mấy cân gạo, mặc dù thái độ của họ bên ngoài rất lịch sự. Đối với anh, người ta cư xử như vậy mà anh không hiểu. Mất cái đó, người ta đòi lại cái gì, đó là sự khinh bỉ…”

Liệu có bao nhiêu ông giám đốc sở GD, bao nhiêu ông hiệu trưởng, bao nhiêu người giáo viên ý thức được hết, cái giá đắt phải trả – danh dự nhà giáo, danh dự giáo dục khi đóng vai “anh hàng thịt”, mà hồn lại không cao cả, không có cốt cách của Trương Ba?(Mượn ý vở kịch nổi tiếng của cố tác giả Lưu Quang Vũ- “Hồn Trương Ba, da anh hàng thịt”).

Cái phong bì càng dầy dầy, cái nhân cách càng mỏng mỏng. Cái đồng tiền càng to to, cái niềm tin càng bé bé… Giai điệu “Sắc màu” của nhạc sĩ Trần Tiến tự nhiên vang lên trong lòng người viết bài này, nhưng là những “sắc màu” chua chát về phẩm cách!

Đồng tiền thu về càng nhiều, thì cái danh thiêng của ngành giáo dục, của nhà trường, của người thầy…cũng càng lần lượt bỏ ra đi.

Có điều, một khi những giá trị thiêng liêng nhất – nền tảng đạo lý, tinh thần, văn hóa ứng xử, đạo làm người…của xã hội đã mất thiêng, đã suy tàn héo úa, thì đó không chỉ là thảm họa cho tương lai, mà trước hết là thảm họa cho chính hiện tại của dân tộc.

Nguồn: vietnamnet (Trích PN&HĐ)

03.10.2010 Posted by | Giáo dục | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cả một nền giáo dục “không may”(!)

Tác giả: Hà Văn Thịnh

Nếu 30% máy cái bị hỏng thì sản phẩm tạo ra thuộc loại nào? Đây là câu hỏi không hề nhỏ vì đó là nỗi đáng lo đối với sự xuống cấp, thậm chí có phần “tha hóa” của một nền giáo dục nhìn đâu cũng thấy “dỏm”.

Đọc bài báo của Tuần Việt Nam (26/6/2010) nói về chuyện ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ nói về chuyện “không may” của mình khi bỏ ra 17.000 USD để có bằng TS do một trường ĐH ở Mỹ cấp, mà không cần người học có kỹ năng nghe- đọc- nói tiếng Anh, một trường ĐH, theo GS Nguyễn Văn Tuấn (Úc) đặt tại…Malaysia, đã bị giải thể từ năm…2003, mà thật xót xa cho nhiều điều, nhiều chuyện của nền giáo dục nước nhà. Phải chăng cũng là nền giáo dục “không may”?

Ngành giáo dục…đùa dai và duy ý chí

Nhưng điều đáng buồn nhất, cả ngành giáo dục vẫn đang “tự sướng” vì kết quả thi tốt nghiệp THPT vừa rồi đạt trên 90% (không ít tỉnh có số học sinh đậu từ 97-99%). Kết quả đó giống như một sự “đùa dai” vì ai cũng biết trong tất cả mọi hình thái, công đoạn của sự di truyền thì di truyền văn hóa – giáo dục luôn là điều khó khăn, phức tạp nhất.

Đức Bodhidharma (Bồ Đề Đạt Ma) có nói rằng trên đời có 3 điều không thể mua: đó là tình cảm chân thành, thời gian sống và…hiểu biết. Làm sao một nền giáo dục khủng hoảng và bất cập trầm trọng, chỉ trong thời gian ngắn, các điều kiện quyết định về chất lượng không cải thiện được bao nhiêu, mà lại có thể có một kết quả như từ trên trời rơi xuống?

Cứ 10 người dân thì 9 người không tin kết quả đó. Bởi ai cũng ngầm định, ngầm hiểu rằng để “hóa phép giả – thật” là điều dễ nhưng để có hiểu biết thật thì không dễ một chút nào. Không thể có chuyện một địa phương năm ngoái kém cỏi, bết bát trong chuyện thi cử mà năm nay lại “thăng hoa” một tấc đến trời, bởi giáo dục là một quá trình.

Điều buồn thứ hai, Bộ GD và ĐT vẫn bất chấp dư luận, “duy ý chí” khi biết  rằng trong 65 năm của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Cộng hòa XHCN Việt Nam chúng ta chỉ đào tạo được có 15.000 tiến sĩ. Thế nhưng, Bộ đã ký cái rụp đề án trong 10 năm tới sẽ có 20.000 TS – không biết để làm gì, với tổng kinh phí là 14.000 tỷ đồng- tương đương với 778 triệu USD.

Tương lai của một nền giáo dục nhìn đâu cũng thấy “dỏm” sẽ như thế nào? Ảnh minh họa

Theo GS Nguyễn Văn Tuấn, chỉ riêng việc đào tạo 10.000 TS ở nước ngoài, chi phí thấp nhất đã là 900 triệu USD. Vậy, lấy tiền đâu để bù vào khoản thiếu hụt 122 triệu USD đào tạo ở nước ngoài và vài trăm triệu USD nữa cho kinh phí đào tạo trong nước?

Kế hoạch gì kỳ cục vậy khi Bộ cứ ký, nhưng tiền không đủ, thiếu cả hàng trăm triệu USD? Đó là chưa nói đến việc số lượng TS “trên mây” nhiều như thế mà đất nước cứ đói nghèo, dân tộc cứ lẹt đẹt đi sau người ta thì đào tạo TS nhiều để làm gì?

Điều buồn thứ ba, cựu Thứ trưởng Bành Tiến Long cách đây mấy năm đã thừa nhận trước công luận rằng có đến 30% TS không đạt chuẩn – nói nôm na là “dỏm”. Bộ GD và ĐT đã thừa nhận như thế nhưng tại sao vẫn chấp nhận thực tế ấy? Tại sao Bộ – cơ quan chủ quản lại không làm một cuộc thanh tra, sát hạch toàn diện về bằng cấp thật – giả để chấn chỉnh đội ngũ này?

Và tham vọng “cá chép” vượt “vũ môn”

Các TS đương nhiệm hiện nay, nhiều người có khả năng là những máy cái đào tạo ra nhiều thế hệ TS nữa cho nước nhà. Nếu 30% máy cái bị hỏng thì sản phẩm tạo ra thuộc loại nào? Đây là câu hỏi không hề nhỏ vì đó là nỗi đáng lo đối với sự xuống cấp, thậm chí có phần “tha hóa” của một nền giáo dục nhìn đâu cũng thấy “dỏm”.

Nhưng, quả thật, nếu Bộ tổ chức được những cuộc khảo sát có chất lượng do những người có tâm huyết với nước, với ngành chịu trách nhiệm thì người viết bài này, e con số không dừng lại ở tỷ lệ 30%.

Những người có trách nhiệm của ngành có thấy đau buồn không khi ông GĐ  Sở VH- TT- DL Nguyễn Ngọc Ân cho rằng cái sai của ông chỉ là do “không may” – có nghĩa là rất nhiều người may mắn “chưa bị lộ” vẫn có bằng cấp ấy, chức phận kia, nghênh ngang, chễm chệ làm xấu, làm hỏng nền học vấn của nước nhà?

Trong 10 năm tới, VN sẽ có 20.000 TS? Ảnh minh họa

Nếu muốn bàn thêm thì cái tư tưởng cố đấm ăn xôi với tham vọng là “cá chép” mong vượt “vũ môn” ở kỳ Đại hội tỉnh Đảng bộ sắp tới (như ông Ân nói) quả là vấn nạn đáng buồn cho đất nước này.

Bộ GD và ĐT vừa có Bộ trưởng mới. Là một giảng viên, tôi tin chắc xã hội, số đông các nhà giáo ở cơ sở đang chờ mong sự thay đổi quyết đoán, táo bạo và có hiệu quả, nhất là về cơ chế quản lý GD và ĐT của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.

Xin kiến nghị với Bộ trưởng, trước khi có được một nền giáo dục tốt đẹp, nhất thiết phải “thay máu” – thay đổi triết lý giáo dục. Phải làm sạch tất cả những sự dối trá – điều quyết định làm cho đất nước đã và đang tạo ra rất nhiều những con người dối trá và kém cỏi…

Mong mỏi lắm thay!

Nguồn: tuanvietnam

10.07.2010 Posted by | Bài viết, Giáo dục, Web hay | , , | 2 phản hồi

Tổng thống Mỹ sẽ đến Việt Nam học tiếp khách

Nguồn : tuanvietnam.net

Tác giả : Trực Ngôn

Báo chí đưa tin, ngày 24/6, TT Mỹ Barack Obama đã tiếp TT Nga Dmitry Mendvedev ăn trưa với món hamburger và khoai tây chiên tại nhà hàng Ray’s Hell Burger ở Arlington. Đó bữa trưa của hai vị Tổng thống của hai cường quốc trên thế giới. Chỉ với bữa ăn trưa đó thôi đã cho chúng ta thấy một phần chân dung quan trọng của họ.

Khi đọc tin này, tôi bỗng thấy hiện ra trước mắt mình miên man những nhà hàng, tiệm ăn tưởng như không bao giờ dứt dọc mảnh đất hình chữ S còn quá nhiều thiếu thốn của chúng ta.

Hiện lên những bàn ăn ngập tràn thực phẩm với đủ cao lương mỹ vị như hươu, nai, chồn, cáo, ba ba, rắn rết, cá sấu, cua bể, tôm hùm…

Hiện lên những bữa tiệc bạt ngàn bia ngoại, rượu tây và những bình thủy tinh khổng lồ với những bìm bịp, cà dê, tay gấu, rắn độc, ong đất, bao tử hoang thú, hổ non… đang ngủ thiêm thiếp trong rượu.

Hiện lên tất những gương mặt phừng phừng ý chí nhậu cùng những tiếng hô vang: “Dzô“.

Họ đang tiếp khách đấy. Quá nhiều người nước ngoài tròn mắt kinh hoàng khi nhìn thấy người Việt Nam ăn như thế nào trong các nhà hàng mà lại vào buổi trưa. Không biết sau từng ấy thực phẩm, từng ấy bia rượu thì họ sẽ làm việc ra sao trong buổi chiều.

Những ai đã đi trong các cơ quan nhà nước mà chẳng một lần chứng kiến cảnh các công chức tiếp khách khi có cấp trên đến thăm và làm việc. Cho dù không phải cấp trên yêu cầu cấp dưới phải tiếp thế nào nhưng cấp dưới cứ làm thế. Đó là những bữa tiệc ai cũng biết rằng vua chúa Trung Hoa ngày xưa tiếp khách chưa chắc đã sánh được.

Tôi từng nghe một cán bộ cấp tỉnh gọi điện cho nhân viên nói: “Mai anh A xuống làm việc, cố kiếm mấy con cầy hương nhé” hay “Anh B không dùng thịt gà vì nóng. Kiếm bằng được ba ba núi loại 4, 5 cân một con đấy“.

Hu…hu…hu…

Sao tự dưng đang nói “thao thao bất tuyệt” lại hu…hu…?

Hu..hu… vì tiền tiếp khách ấy đâu phải của cá nhân nào mà là của một tập thể cá nhân mấy chục triệu người đóng thuế bằng trồng lúa, ngô, đậu, lạc, rau muống, bí bầu… bằng nuôi gà, vịt, lợn nái, cá lồng… bằng bán phở, bán bún riêu, bán quẩy, bán rau, bán cá, bán tăm… vì đã kinh doanh cái gì thì phải đóng thuế cái đó.

Có những lần chúng ta được nghe nói về khoản tiền tiếp khách của một tỉnh với một con số chóng mặt. Trước kia, khách đến làm việc được ba điều: được ăn, được nói và được… phong bì mang về. Lâu nay, nạn “phong bì” đã đỡ đi và chỉ còn hai điều công khai còn điều thứ ba đã được chuyển thành một hình thức nào đó tinh tế và lãng mạn hơn.

Nước Mỹ đúng là keo kiệt, trong đó không chỉ có Tổng thống mà các tỷ phú như Bill Gates càng keo kiệt hơn. Giàu nứt đố đổ vách như họ mà tiếp khách lại chỉ là hamburger và khoai tây chiên nhưng lại dại dột vô cùng khi mang hàng chục tỉ đi cho những người nghèo. Mà cho những người nghèo thì được lợi cái gì nhỉ???

Với cách tiếp khách dè xẻn và keo kiệt như Tổng thống Mỹ thì Trực Ngôn này khuyên ông nên đến Việt Nam mà học cách tiếp khách để thể hiện sự giàu có của nước Mỹ chứ?!

02.07.2010 Posted by | Bài viết, Web hay | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Internet không còn là “lãnh địa riêng” của giới trẻ

Nguồn: tuanvietnam.net
Tác giả: Bill Thompson

Khi người già chưa thể lên mạng trò chuyện, tải nhạc hay gửi ảnh cho người thân…, thì việc số hóa đất nước đối với bất cứ quốc gia nào cũng sẽ trở nên xa vời.

Trong chiến dịch Silver Surfers’ Day (tạm dịch là Ngày phổ biến công nghệ số cho người già) năm nay (2010), hơn 1.500 sự kiện đã được tổ chức khắp nước Anh nhằm giúp người già có những chỉ dẫn đơn giản để có thể sử dụng máy vi tính và tiếp cận các cài đặt hữu ích và thân thiện như UK Online Centres, libraries và Age Concern…

Các nhà tổ chức đã thuyết phục một số cụ già ghi tin nhắn video cổ vũ mọi người học cách tải nhạc, trong khi các cụ khác thì nói với mọi người “Lên mạng đối với các cụ ông, cụ bà dễ ợt”.

Cách phổ biến mạng internet thế này rất quan trọng vì có rất nhiều người thường nghĩ máy tính và mạng internet quá phức tạp đối với họ hoặc họ không hề thấy hứng thú khi sử dụng chúng.

Những kỹ năng quan trọng

Chỉ cho người già thấy khả năng dồi dào của họ và hướng dẫn họ cách sử dụng mạng để làm mọi việc họ thích, như tìm các bài hát họ nhớ hay gửi những tấm ảnh cũ cho các thành viên gia đình, là một cách tuyệt vời để gỡ bỏ hàng rào ngăn cách người già với xã hội.

Việc giúp người già dễ dàng tiếp cận máy tính, các kỹ năng công nghệ cơ bản là rất quan trọng (Ảnh minh họa)

Rất nhiều sự kiện trong Silver Surfers’ Day năm nay đã sử dụng tư liệu từ một website đặc biệt tên là “On the Day” (Vẫn tham gia thời cuộc), trang web cung cấp các kỹ năng đặc biệt như sử dụng email, scan, và tải ảnh lên mạng, đặt chỗ qua mạng và nghe nhạc. Trang web này hướng đến giới thiệu các cách thức thực hiện công việc phù hợp với người già.

Tất cả những nỗ lực này là nhằm giúp người già thoải mái với máy tính và internet, vì nếu không thế, xứ sở sương mù sẽ chẳng thể “huênh hoang” rằng mình đang sống ở một “Nước Anh số hóa”.

Các vấn đề này đang trở nên quan trọng hơn, khi chính phủ mới có khuynh hướng thay đổi các ưu tiên đối với chương trình Nước Anh số hóa.

Những người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do đang chịu sức ép sửa đổi Đạo luật kinh tế số (Digital Economy Act), một đạo luật được vội vã đưa vào bộ luật chỉ ngay trước khi Quốc hội giải tán và bị nhiều người chỉ trích là hầu như rất ít để mắt, thậm chí còn gây thiệt hại đến nền kinh tế internet thay vì hỗ trợ cho nó.

Xem xét lại các lập luận

Hãy cùng nhìn nhận lại một số lập luận vẫn phổ biến trước đây.

Có lập luận cho rằng sẽ có ít tiền hơn được chi vào các sản phẩm xã hội và mặc dù nhu cầu cấp vốn cho các dự án liên quan đến công nghệ số rất mạnh mẽ do tiềm năng hiệu quả kinh tế mà nó mang lại, vẫn có thể thấy trước tương lai sụt giảm đáng kể trong ngân sách cho hoạt động này.

Người già cũng cần tìm thấy niềm vui và là một phần trong thế giới số hóa

Có lập luận lại cho rằng nếu các nỗ lực nhằm hồi phục sự tự tin của nền kinh tế bất thành, khi đó mọi người sẽ sử dụng ít tiền trên mạng hơn, điều đó khiến kinh doanh trực tuyến càng khó bứt phá và tăng trưởng, giảm độ hấp dẫn của các dịch vụ trực tuyến và tạo nên thế sụt giảm nguy hiểm.

Tuy nhiên, sẽ có lợi ích rất to lớn khi đảm bảo rằng mọi người Anh đều có thể truy cập mạng và biết cách sử dụng các dịch vụ cơ bản và được hỗ trợ bất kỳ điều gì họ cần thông qua công cụ đặc biệt hoặc được đào tạo để đảm bảo việc truy cập mạng của họ là hoàn toàn đơn giản.

Một trong những điều quan trọng nhất mà chính quyền mới của Anh có thể làm với các dịch vụ của mình là phá tan quan niệm rằng mỗi bộ và sở có “một website” chính là cánh cổng để đi tới cái “bộ” thật đằng sau đó.

Amazon đơn giản là chính trang web của nó và tờ Guardian là một dịch vụ tin tức trực tuyến có phát hành báo in hàng ngày. Nếu người dân Anh đòi hỏi các bộ trong chính phủ hợp nhất với các dịch vụ trực tuyến của mình, khi đó các bộ có thể cải thiện hiệu quả vai trò của mình.

Nhưng nước Anh chỉ có thể làm vậy nếu hầu hết mọi người có thể và sẵn sàng truy cập các dịch vụ trực tuyến đó, và sao cho phí hỗ trợ những người gặp vấn đề là hợp lý.

Nước Anh không nên dễ bằng lòng với chất lượng của những dịch vụ công họ cung cấp, và không được bỏ rơi quyền sử dụng internet của bất kỳ ai.

Thực sự đã đến lúc thay đổi giả thuyết mặc định về cách cung cấp các dịch vụ, và đầu tư tích cực vào đào tạo, truy cập internet đối với mọi lĩnh vực của nước Anh và có sự hỗ trợ tích cực đối với những người ít cơ hội nắm bắt thời đại kỹ thuật số hơn.

Hải Tâm dịch. Bài báo đăng trên BBC

10.06.2010 Posted by | Bài viết | , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng…

Nguồn : tuanvietnam.net
Tác giả: Hoàng Hải Anh

Ta lại về tìm em mùa hoa phượng, những chiếc giỏ xe chở kỷ niệm giữa nắng hè. Nắng tháng năm chưa thành bỏng rát, chỉ có ánh nhìn em thiêu đốt giấc mơ ta.

Ta lại về với cổng trường xưa, gốc phượng già mồ  côi im lặng nhớ. Nỗi nhớ về em, về ta, về những cơn mưa rào mùa hạ, về tuổi 18 đi qua như một chớp mi dài.

Em còn nhớ  câu hát ngày xưa, bài hát mà cô cậu học trò nào cũng thuộc: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng; Em chở mùa hè của tôi đi đâu?”… phượng hồng ấy bây giờ nằm yên trong ngăn cặp, giữa bài thơ ta viết vội, giữa bộn bề ký ức, giữa những vì sao giấy màu dang dở ước mơ ta…

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18

Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.

Mối tình đầu của tôi

Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp

Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ

Là bài thơ còn hoài trong vở,

Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.

Bài hát ấy bây giờ ta vẫn cứ hát thôi, dù tuổi học trò đã đi qua từ lâu lắm. Ta cũng đã qua thời bão nổi, bây giờ lòng bình yên…

Em đi đâu ru kỷ niệm ngủ quên? Ta về trú trong lòng nỗi nhớ. Ngăn bàn xưa nhớ cóc, xoài, me, mận, ổi… Viên phấn xưa nhớ ngón tay gầy. Ta nhớ hương tóc em thơm đến nồng nàn, chưa một lần dám đưa tay níu…

Mình có gì chung đâu, ngoài một ô cửa sổ? Em vẫn mộng mơ đếm giọt mưa mùa hạ, chiếc lá mùa thu. Ta chỉ thầm thương một bờ vai mùa đông lạnh tái tê, len lén bỏ lại trong ngăn bàn chiếc kẹo gừng cay nồng, ấm áp.

Chẳng thể giữ được tháng năm, bầy ve sầu ồn ào lên tiếng hát. Nó hát cho một mùa chia ly, cho nỗi niềm sĩ tử. Ta trốn vào trang sách, quên mùa hạ, quên em…

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,

Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây

Và mùa sau biết có còn gặp lại,

Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.

Ngày ngắn đi cho nỗi nhớ đầy thêm, ta khắc tên người lên gốc phượng già ngoài ô cửa. Lớp vỏ xù xì giờ vẫn chưa liền sẹo. Thời gian cũng khắc vào lòng ta muôn vết xước, chẳng bao giờ có thể mất đi…

Bài thơ ngày nào giờ đã vẹn nguyên đâu. Ta vẫn là chàng khờ ôm guitar hát trong ngày chia tay lớp. “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu…”. Em có hiểu không, sao nỡ vội quay đi?

Không một dòng lưu bút cho nhau. Ta lặng lẽ nhìn em trong vòng tay bè bạn. Bài thơ dở dang theo ta về trong ngăn cặp. Còn một khoảng trống trong lòng, ta gửi cho mùa hạ, tháng năm…

Ghé lại trường xưa ta khẽ gọi tên em. Cô bé học trò có đôi mắt trong veo nhìn ta ngác ngơ, ngơ ngác… Vẫn mái tóc dài, vẫn tà áo trắng. Chỉ có thời gian là khác. Chỉ có thời gian là đi mãi không về.

Những vòng xe lăn lăn chở mùa hè, chở phượng hồng đi qua ta như một lời từ biệt…

Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại

Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa.

21.05.2010 Posted by | Web hay | , | %(count) bình luận