taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Trần Thị Ngân Hà … Em là ai?

Ảnh ST từ Google

Tác giả: Tạ   Chí   Thân

(Bài   nối   tiếp : Những   mẫu   chuyện   bê   lề   đại   hội   – Ngơ   ngẩn   cả   đời )

“Hơn ba giờ chiều… Đại hội liên trường Trung Học Quy Nhơn 2011 cũng đã sắp đến giờ bế mạc.
Tôi cầm chai bia, tới ngồi ở bàn trống gần cuối phòng, xuôi đôi chân mỏi nhừ vì năm tiếng đồng hồ vừa qua phải chạy lên, chạy xuống ”chào bàn”… Vừa châm một điếu thuốc, phả một làn khói… Bỗng có một cô dáng thanh tao tới gần, tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh và hỏi:
– Anh Thân… Còn nhớ em không?
Tôi nhìn kỹ…  (đọc vội bảng tên trên ngực áo: Trần thị Ngân Hà)”…
Bài   này   được   đăng   lên   ở   nhiều   trang   mạng   và   nhận   được   nhiều   phản   hồi :
–    “Trần   thị   Ngân   Hà   là   ai ???”
–    “Vẻ   vời   chứ   làm   gì   có   chuyện   Trần   thị   Ngân   Hà !!!”
Bạn   ơi !… đúng   vậy .  Làm   gì   mà   có   chuyện   xảy   ra   hi   hữu vay.
Có   nhiều   lần   tôi   tự   hỏi : Tại   sao   tôi   phải   xông   xáo , gánh   vác   những   công   việc   mà   nhiều   khi   tự   hỏi   chẳng   ăn   nhập   gì   cho   chính   bản   thân   tôi ???
Tôi   muốn   tìm   cho   tôi   sự   nổi   tiếng ??? Tìm   cho   tôi   một   sự   đền   bù   vô   giá ???… Như   tìm   ra   được   Trần   thị   Ngân   Hà   trong   ước   mơ …
Nhưng , hình   như   đâu   đó , tôi   thấy   được   bóng   dáng   của   Trần   thị   Ngân   Hà   trong   cách   nhìn   riêng   của   tôi   trong   những   lần   đại   hội :

Những   lần   này , bạn   bè   tôi   rất   ít …
–   Tôi   cảm   thấy   vui   lây   với   bạn   bè   lâu   ngày   không   gặp   của   anh   Lê   Huy , dù   đã   tren   dưới   60   nhưng   vẫn   còn   mày   tao   mi   tớ , chuyện   xưa   chuyện   nay .
– Nguyên   Hạ   – Lê   Nguyễn   gặp   lại   được   Cu   Khỉ , Mỹ   Thắng   gặp   được   Phú   xa   nhau   từ   những   năm   khổ   sở   trước   1980 …
– Thầy   Lê   văn   Tùng   nhỏ   nhẹ   với   học   trò   đang   kính   cẩn  :  “Thưa   thầy   em   là … thầy   còn   nhớ   em   không ???”    -“À …À .. Tùng   nhớ   anh   rồi , anh   ngồi   ở   bản   thứ   hai , gần   cửa   sổ “.  (Thầy   Tùng   luôn   xưng   tên   và   gọi   học   trò   mình   là   anh  , chị ). Hơn   35   năm   không   còn   đứng   trên   bục   giảng   mà   vẫn   còn   nhiều   người   thành   danh   xã   hội   vẫn   gọi   mình   bằng   thầy , bằng   cô … còn   gì   ấm   lòng   hơn ?
– Năm   2008 , Thầy   Đinh   văn   Hiền   được   mời   lên   sân   khấu   đại   diện   các   giáo   sư   nhận   bảng   lưu   niệm … Thầy   đã  mù   lòa   nên   vợ   và   học   trò   thầy  (anh   Cao   Thế   Định ) dìu   thầy   lên .
Vợ   thầy   đã   đọc   những   giòng   chữ   trên   bảng   vàng :
SƯ   SINH   NGHĨA   TRỌNG  – HỌC   SINH   LIÊN   TRƯỜNG   TRUNG   HỌC   QUI   NHƠN  – KÍNH   GHI   ÂN ”
Thầy   Hiền   phát   biểu :  ” Thưa   qúi   thầy   cô … các   em   học   trò   của   tôi   thương   mến . Tôi   đã   mù   rồi , không   còn   đọc   được   những   dòng   chữ   này   nhưng   khi   đem   về   nhà   tôi   sẽ   nhờ   vợ   con   tôi   treo   một   nơi   trang   trọng   để   mỗi   khi      sờ   tới   nó   và   tôi   cảm   thấy   rằng   bao   năm   đứng   trước   bảng   đen   phấn   trắng .. tôi   đã   được   đền   bù !”…
Và   tôi   đã   nhìn   thấy   rất   rõ .. Không   có   hình   ảnh   nào   đẹp   hợn   những   hình   ảnh   trên … dù   hình   ảnh   Trần   thị   Ngân   Hà   là   có   thật .
Và   tôi   vẫn   tiếp   tục   xông   xáo , quên   mình   tham   gia   những   việc   như   vậy .

Các   bạn   của   tôi   ơi ! Làm   việc   cho   xã   hội , lập   một   trang   web   cho   nhiều   người … phải   tùy   theo   hoàn   cảnh   và   ý   nghĩa ,  “Của   cho   không   bằng   cách   cho “, nhất   là   tùy   theo   khả   năng   của   chính   mình … Đôi   khi   bạn   đã   thấy   được   hình   ảnh   của   Trần   thị   Ngân   Hà   rồi   mà   bạn   vẫn   còn   chưa   vừa   ý … muốn   Trần   thị   Ngân   Hà   phải   khác   hơn , nổi   tiếng   hơn . Nhưng   bạn   quên   rằng : đôi   khi   mình   cho   mà   chẳng   ai   thèm   nhận , chẳng   khác   gì :
“KHI   NGƯỜI   TA   ĐÓI   ĂN   MÀ   BẠN   KHÔNG   TIẾP   TỤC   CHO   THỰC   PHẨM   MÀ   CHO   NGƯỜI   TA   CÁI   TV   KHI   NHÀ   NGƯỜI   TA   CHƯA   BẮT   ĐƯỢC   DÒNG   ĐIỆN ” Vậy ! Bạn   ơi …

Nguồn: Ta Chí Thân’s Email

Advertisements

13.09.2011 Posted by | Bài viết | | 4 phản hồi

Con Bà Tướng

Tượng Bùi Thị Xuân - Ảnh: Hoàng Tuấn (ST trên Google)

Tác giả: Tạ Chí Thân 

Cả   khu   này   chỉ   có   hai   gia   đình : tôi   và   nó   là   Việt  Nam   nên   trở   thành   thân   nhau , mặc   dù   nó   trẻ   hơn   tôi   10   tuổi  …

Nhiều   buổi   chiều   trong   tuần , tôi   và   nó   gặp   nhau   sau   vườn , làm   vài   chai   cùng   trò   chuyện . Nó   khoái   nghe   tôi   kể   về   những   Anh   Hùng   của   lịch   sử   Việt   Nam : Hai   bà   Trưng , Ngô   Quyền , Trần   Hưng   Đạo , Vua   Quang   Trung … Nó   chăm   chú   nghe , mỗi   lần   đến   những   đoạn   chiến   thắng   ngoại   xâm , nó   đều   la   lên   sảng   khoái :

– “Người   Việt  Nam   mình  “ĐÃ ” thiệt ”

Rồi   tu   chai   bia   ùng   ụt .

Tới   khi   tôi   kể   đến   đoạn   vua   Quang   Trung   băng   hà :

-“Vua   Quang   Trung   trút   hơi   thở   cuối   cùng … Hôm   ấy   trời   đang   nắng , bỗng   như   tối   sầm   lại . Mây   đen   từ   phiá   biển   cuồn   cuộn   theo   gió   kéo   tới . Từng   đàn   chim   trời   lũ   lượt   bay   qua   nóc   cung   điện   nhà   Vua , cùng   buông   ra   những   tiếng   kêu   thê   thảm , như   than   vãn   cho   vị   anh   hùng   vừa   sớm   lìa   đời …

Vua   Quang   Trung   mới   vừa   39   tuổi , lên   ngôi   chưa   đầy   năm   năm , đã   không   còn   nữa !!!…”

Mặt   nó   chùng   xuống , nước   mắt   chảy   dài ….Tôi   kể   tiếp :

-” Rồi   Bà   Tướng   Bùi   thị   Xuân   bị   bắt , nhà   Nguyễn   điệu   mẹ   con   Bà   Tướng   ra   pháp   trường   cho   voi   dày … Con   Bà   Tướng   sợ   quá , khóc   thét   lên … Bà   Tướng   quát   to :

-Con   nhà   tướng   không   được   khóc .

Con   Bà   Tướng   không   la   khóc   nữa , chịu   voi   dày   mà   chết …”

Lần   này , khuôn   mặt   no   lạnh   tanh … Nói   ngậm   ngừng   trong   vẻ   giận   dữ :

-” Bà   Tướng   là   người   anh   hùng   thì   có   thể … chứ   con   Bà   Tướng , biết   gì   mà   im   lặng   chịu   voi   dày   mà   chết . Lịch   sử   Việt  Nam   mình   quá   oai   hùng … nhưng   đừng   thiêu   dệt   thêm … làm   mất   đi   tính   chất …”

Tôi   trầm   ngâm .. kể   cho   nó   nghe   câu   chuyện   gần   đây   thôi , không   thêu   dệt :

-“Vợ   tôi   dẫn   đứa   con   gái   đầu   lòng   vừa   mới   7   tuổi   đi   đường   bộ … băng   rừng , trèo   đèo , vượt   suối … gai   cào , đá   cắt .. con   gái   tôi   cứ   khóc   thét   lên . Mẹ   nó   nhỏ   nhẹ :

– Nếu   con   khóc   như   thế   này   thì   mẹ   con   mình   sẽ   không   gặp   được   ba !!!

Từ   đó , suốt   chặng   đường   đi … con   gái   tôi   cứ   thui   thủi   đi   tới , cắn   răng   mà   chịu .

Lúc   đến   nơi , tắm   rửa   cho   nó .. vợ   tôi   chi   biết   ôm   vào   lòng   mà   khóc   vì   cả   người   nó   bị   cào   xước   khắp   nơi … Có   chỗ   sưng   đỏ   tấy , có   chỗ   đã   nung   mủ   độc …

Con   tôi   mà   còn   vậy … huống   gì   con   Bà   Tướng ???”

Nó   bật   lên   câu   nói   như   lúc   trước :

-“Người   Việt  Nam   mình  “ĐÃ ” thiệt .”

Nhưng   kèm   thêm :

-“Mà   người   Việt  Nam   mình   cũng  “ÁC ” thiệt … Bà   Tướng   từng   theo   vua   Quang   Trung   chinh   Đông   bình   Bắc , không   chết   bởi   bọn   ngoại   xâm   mà   lại   bị   chết   bởi   người   Việt  Nam  mình … Người   Việt  Nam   mình   cũng  “ÁC ” thiệt …”

Tự   nhiên   tôi   thấy   chưng   hửng … Tưởng   cứ   kể   chuyện   thật   về   trang   sử   oai   hùng   của   Việt   Nam   và   những   chuyện   chung   quanh   để   nó   hãnh   diện , nó   có   hạnh   diện   thật   sự   nhưng   cái   suy   diễn   thực   tế   của   thời   đại   bây   giờ … với   lớp   tuổi   trẻ   hiện   nay , tự   nhiên   lại   đem   một   vệt   đen   vào   đầu   óc   nó .

Tôi   thấy :  -“Tôi   bậy   thiệt …!!!”…

*********************000O000********************

Nguồn: Tạ Chí Thân’s Email

30.06.2011 Posted by | Bài viết | , | 2 phản hồi

Truyện ngắn 227 chữ

Tác giả: Tạ Chí Thân

Chúng  tôi  đi, lúc  vợ  tôi  mang  bầu  hơn  7  tháng. Tôi  qua  được, vợ  tôi  kẹt  lại, đẻ  non  thằng  con  trai  tôi   lúc  đó .
Mười  năm  sau  tôi  mới  được  gặp  nó  tại  Mỹ. Nó  yếu  ớt, ẻo  lả … cái  chuối  cũng  không  tự  lột được. Tám  năm  sau,  nhờ  trời  thương  nó  khỏe  mạnh, to  con, học  giỏi …
Có  lúc  tôi  hỏi  nó: Con  có  nhớ  gì  ở  Việt  Nam  không ? Nó  lắc  đầu !!!
Tôi  tự  nghĩ:  Sau  cái  thế  hệ  của  tôi, có  lẽ  sẽ  không  còn  những  người  Việt  ra  đi  mang  theo  quê  hương,  ngóng  mong  cái  tốt  đẹp  cho  quê  mình … như  thế  hệ  tôi  nữa  rồi ! Vài  năm  sau, con  trai  tôi  tốt  nghiệp đại  học, có  việc  làm  tốt … tự  sắm  được  chiếc  xe  hơi  cáo cạnh. Tôi  sững  sốt  khi  thấy  nó  phải  trả  một   số  tiền  nhiều  hơn  hằng  năm  để  lấy  một  bảng số  xe  đặc  biệt :  “NUOCMEM ” (nước   mắm).   …


Thế   hệ   của   tôi, chưa   chắc   đã   có   nhiều   người   chịu   trả   tiền   hơn   để   lái   một   chiếc   xe   với   bảng   số   lạ   đời, lái   vòng   vòng   trên   những   con   đường   ở   Mỹ   như   vậy.
Và   tôi   nghĩ   lại   câu   tự   hỏi:  “Có   còn   người   Việt   trên   đất   Mỹ   sau   thế   hệ   tôi ..???”
Bỗng   nhiên, tôi   thấy   mình   ngớ   ngẩn   và   lạc   hậu … vô   cùng .

Nguồn:  Tạ Chí Thân’s Email

18.04.2011 Posted by | Bài viết, Quê hương | , | 5 phản hồi

Chân dung nhân vật giải Nobel 2010

 

Ngày 4/10, mùa giải Nobel 2010 chính thức khai màn với giải Nobel Y học thuộc về nhà khoa học Anh Robert Edwards (trái) nhờ phát minh ra kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Louise Brown (áo xanh) là đứa trẻ đầu tiên chào đời bằng phương pháp này năm 1978 và kể từ đó hơn 4 triệu em bé đã được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
 
 Giải Nobel Vật lý thuộc về 2 nhà khoa học gốc Nga hiện đang sinh sống tại Anh Andre Geim…
 
 

… và Konstantin Novoselov vì tạo ra vật liệu siêu mỏng graphene. Novoselov, 36 tuổi, cũng là người Nga trẻ nhất từ trước tới nay giành giải Nobel.
 
 

3 nhà khoa học chia nhau giải Nobel Hoá học là Richard Heck, người Mỹ, và 2 nhà nghiên cứu Nhật Bản…
 
 

… Ei-ichi Negishi…
 
 

… và Akira Suzuki nhờ phát triển phương pháp hóa học mới nhằm kết nối các nguyên tử hóa học với nhau. 
 
 

Chủ nhân giải Nobel Văn học 2010 là nhà văn người Peru Mario Vargas Llosa, một trong những cây viết nổi tiếng trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha.
 
 

Giải Nobel Hoà bình thuộc về ông Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc, gây nhiều tranh cãi nhất mùa Nobel năm nay.
 
 

3 nhà kinh tế đã chia nhau Nobel Kinh tế năm nay cho công trình nghiên cứu về tình trạng thất nghiệp. Họ là Peter Diamond, người đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử vào Cục Dự trữ liên bang và đang chờ Thượng viện Mỹ phê chuẩn,…
 
 

… giáo sư kinh tế Christopher Pissarides, 71 tuổi, từ Đại học Northwestern tại Evanston, Illinois (Mỹ) và…
 
 

 
                              … nhà kinh tế Síp gốc Anh Christopher Pissarides

Nguồn: Tạ Chí Thân’s Email

12.12.2010 Posted by | Tin tức - sự kiện | , | %(count) bình luận

Người không nhà của thế kỷ 21

Trước sự ngạc nhiên của cư dân mạng về bức ảnh người ăn mày đangdùng notebook, một người sống cảnh “màn trời chiếu đất” đã chia sẻ với blog công nghệ Gizmodo câu chuyện của ông.

“Tôi vô gia cư, bẩn thỉu, nhếch nhác, nhưng tôi sở hữu một chiếc iPad và netbook MSI Wind u130. Đây là những công cụ không thể thiếu. Thực tế, không có nhà không phải là vấn đề quá to tát hiện nay, khả năng kết nối với thế giới mới là điều quan trọng.


Bức ảnh người vô gia cư dùng notebook nổi tiếng trên mạng. Ảnh: Hardly Normal.

Tôi lang thang là do tự mình lựa chọn. Tôi cho và bán tất cả tài sản ở Los Angeles (Mỹ) để chuyển tới Paris (Pháp). Visa của tôi hết hạn. Tôi không được phép sống ở đây, nhưng tôi vẫn làm việc. Khi cần liên hệ với ai, như một người bạn hay Sở giao thông vận tải Paris để phàn nàn về vé tàu, thật khó tưởng tưởng nếu không có sóng Wi-Fi miễn phí ở các cửa hàng ăn nhanh McDonald’s.


Người đàn ông này không có nhà, nhưng có thể có một “ngôi nhà ảo” trên Facebook. Ảnh: Gizmodo.

Tôi dùng laptop để viết sách trong công viên, gọi điện Skype, Google Voice, viết ứng dụng cho iPad… Tôi chưa trả tiền điện thoại quốc tế trong 6 tháng. Kiếm tiền qua dịch vụ quảng cáo Google Ads, một số công việc trên web, viết lách tự do… cũng đem lại chút tiền bạc và đủ giúp tôi chưa bao giờ cảm thấy đói. Thiếu laptop, sao tôi có thể làm được những điều như thế?

Tôi sử dụng pin năng lượng mặt trời để sạc iPad. Tôi đổi máy nghe nhạc MP3 của mình để lấy nó qua trang rao vặt Craigslist. Cửa hàng McDonald’s không chỉ cho phép dùng Wi-Fi miễn phí mà còn có ổ cắm để nạp điện netbook. Họ hiếm khi phàn nàn vì tôi ngồi quá lâu, miễn là mình gọi đồ ăn. Tôi chỉ cần đến trạm sạc công cộng 3-4 ngày một lần

Tôi đang nói về chuyện “ăn mày có phong cách”. Tôi không có điện thoại di động. Tôi không cần nó. Nhưng có rất nhiều người vô gia cư ở Los Angeles vẫn sử dụng điện thoại, giấu tai nghe không dây Bluetooth dưới mái tóc dài. Trông như họ đang tự nói chuyện với chính mình. Còn tôi liên lạc qua Skype và Google Voice.

Người Paris rất thân thiện với công nghệ. Nhiều người hỏi tôi về chiếc iPad và thật ngộ nghĩnh khi quan sát phản ứng của họ lúc tôi nói rằng tôi sống nhờ nó.

 

Sam Spratt của Gizmodo tưởng tượng về người ăn mày dùng iPad và netbook trong bài viết.

Bởi mọi thứ tôi có đều nhờ Internet, tôi thực sự không cần một ngôi nhà. Nhiều người khác cũng thế và chúng tôi gọi nhau là “lữ khách trọn đời”. Chúng tôi đi nhờ xe, làm việc trên laptop và khi mùa đông đến, chúng tôi lại rời lên phía Nam nước Pháp. Hai tuần nữa, có thể tôi sẽ ở London (Anh). Đồng hành với tôi là một chiếc túi nhỏ, trong đó có bàn chải đánh răng và chiếc bật lửa Zippo may mắn.

Sống kiểu này rất thú vị. Tuy nhiên, nó đòi hỏi bạn phải bắt kịp xu hướng mới nhất về âm nhạc, điện ảnh, công nghệ, chính trị… Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Thật không đúng khi mọi người nghĩ rằng “vô gia cư” đồng nghĩa với “điên, lôi thôi, bẩn thỉu” hay những từ tương tự. Sở hữu laptop cũng không còn khó nữa. Còn sở hữu nhà thì sao? Thử kiếm tiền mua nhà xem. Và nói cho tôi biết khi nào bạn đầu hàng”.

Nguồn: tachithan’s email

25.10.2010 Posted by | Bài viết | , | 10 phản hồi

Bí ẩn thiên nhiên: di cư kỷ lục 8 triệu cá hồi

Hàng chục nghìn người đã đổ về tỉnh British Columbia của Canada để chứng kiến một trong những hiện tượng bí ẩn của tự nhiên: cuộc di cư lớn nhất trong vòng 100 năm trở lại đây của hàng triệu cá hồi đỏ.

 
Sẽ có khoảng 6-8 triệu cá hồi di cư từ biển vào sông Adams. Ảnh: Internet.

Dự kiến, sẽ có khoảng 6-8 triệu con cá hồi đỏ sẽ di cư từ biển vào sông Adams, thuộc khu vực Shuswap, tỉnh British Columbia, Canada. Theo các chuyên gia, số lượng cá hồi đỏ di cư năm nay cao gấp đôi so với dự đoán trước đó và là cuộc di cư kỷ lục kể từ năm 1913 trở lại đây.

Những chú cá hồi này sẽ phải vượt qua một cuộc hành trình cực kỳ gian nan kéo dài hơn 500 km. Tuy nhiên, ở cuối cuộc hành trình, khi đã trở về nhà, cá hồi đỏ sẽ chết vì kiệt sức sau khi đã đẻ trứng.

 

 

Cá hồi đỏ sẽ phải vượt qua cuộc hành trình hơn 500 km.
Những chú cá hồi con được sinh ra từ trứng sẽ lại rong ruổi ra biển lớn, để 3 năm sau, chúng lại tiếp tục cuộc hành trình “về nhà” như bố mẹ chúng ngày nay.

Loài cá hồi định hướng di chuyển bằng mùi. Mỗi con cá nhớ đều nhớ mùi của dòng sông nơi nó sinh ra. Khi di chuyển từ đại dương trở về con sông sinh sản, con cá sẽ tìm thấy đường của nó nhờ khả năng nhớ mùi này. Khi vào lại vùng nước ngọt, cá hồi sẽ không ăn và chuyển sang màu đỏ sáng. 
 
Cá hồi đỏ chết sau khi đẻ trứng. Những cá hồi con được sinh ra sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình của bố mẹ chúng.
Hiện tượng di cư bí ẩn và độc đáo của cá hồi đỏ đã thu hút được sự quan tâm của người dân và khách du lịch đến với sông Adams. Tuy nhiên, năm nay cuộc di cư của loài cá hồi đỏ càng trở nên đặc biệt khi nó phá kỷ lục trong suốt một 100 năm qua.

Nguồn: tachithan’s email

25.10.2010 Posted by | Thiên nhiên | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?