taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Không cần phải hoàn hảo

Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ “Ta phải hoàn hảo”. Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên “Đời là bể khổ”.

Ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng là “nhân” thì “vô thập toàn”. Khi phạm sai lầm ta bị dằn vặt, lo sợ không còn được tôn trọng, tin tưởng. Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta tiến lên, ngược lại nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm mình thật vô dụng, bất tài.

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình, tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác.

Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp. Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả. Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa! Sao nó lăn nhanh đến thế! Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi!

Bài học cái vòng tròn tặng tất cả chúng ta là: Thật kỳ lạ khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn!

Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại.
Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. Khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước!

Theo Net

Nguồn: http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Bi-mat-cuoc-song/2011/12-5/47434/

Advertisements

25.12.2011 Posted by | Web hay | , | %(count) bình luận

Gia sư… gian nan

Nguyễn Hoàng Thuý An

Nguồn: báo muctim online

Nhiều teen nghĩ rằng làm gia sư nhàn hạ, dạy theo sách rồi đi về, thực tế hoàn toàn không phải như vậy…

Làm cô giáo…. đâu có dễ

Nhiều teen nghĩ rằng làm gia sư chỉ đơn giản đến dạy theo sách rồi đi về. Và cũng không ít bạn khi tìm đựơc việc làm thêm là gia sư thì sướng rơn vì nghĩ công việc này nhàn nhã. Thực tế không phải như vậy. Bản thân tớ, 1 sv năm nhất đã phải “choáng”, “vỡ mộng” khi bước đầu tập tành nghiệp “gõ đầu trẻ”. Hồi nhỏ tớ cũng có ước mơ trở thành cô giáo. Nhưng khi thực sự đối diện với “học trò” của mình, tớ mới vỡ ra được nhiều điều. Đầu tiên là tụi nhóc ham chơi hơn là ham học. Thứ hai, những trường hợp cần tới gia sư thường là hơi quậy một chút, cần có người kềm cặp thường xuyên mới chịu học. Thứ ba, dạy cho con nít (cấp 1- cấp 2) là cực kì khó. Bởi vì ở cái tuổi ăn, chơi là chính thì tụi nhỏ rất dễ mất tập trung, dễ cảm thấy chán hay buồn ngủ. Học trò của tớ, cứ vài phút là lại nhíu mày nhăn mặt. Có hôm tụi nó bảo thẳng với tớ rằng “em không thích học với chị”. Nhẹ nhàng xuống nước thì rất dễ bị bắt nạt. Hơi nghiêm khắc một chút lại bảo mình gây áp lực quá, không học được.

18 vs 10 – 18 vs 12

Tớ dạy Anh Văn cho 1 cậu bé lớp 5 và một cô bé lớp 7. Nhưng thiệt tình qua những buổi đầu dạy thử, tớ rất lo lắng. Làm sao để mình trở nên hài hước? Làm sao để tụi nhỏ thích mình? Mình nên làm gì để thu hút tụi nhóc vào bài học? Rất rất nhiều câu hỏi mà tớ tự đặt ra. “Cái khó ló cái khôn”, ông bà ta vẫn thường nói như thế. Và “không biết thì phải hỏi” là phương châm của tớ. Tớ phải xài đến “quyền trợ giúp từ phía khán giả”. “Trời không phụ lòng người”, tớ tìm gặp các GV dạy Anh Văn cả người Việt lẫn người nước ngoài để xin “bí kíp”. Cuối cùng, tớ rút ra được là :

– cố gắng cười nhìu lên, học từ người chung quanh những câu nói hài hước làm “vốn”

– tìm các games, các bài hát, các “tips” từ trang web của các trung tâm ngoại ngữ về cách dạy (tớ vẫn thường vào website của British Council)

– không đựơc nản chí

– phải vận dụng tối đa phương tiện mình có (Power Point, các hình ảnh ngộ nghĩnh…)

– làm bạn trước khi làm “thầy”

– nên có những phút thư giãn trò chuyện cởi mở để cả 2 bên cùng “refresh”

Kết quả

Bước đầu khả quan. Tụi nhỏ thân thiết với tớ hơn. Cả thầy và trò hiểu nhau hơn. Ngoài lúc học, tớ, tụi nhóc có thể ngồi 8 việc ở trường lớp, về những sở thích của nhau. Việc tiếp thu bài cũng tiến bộ. Nhưng còn nhiều thử thách ở phía trước. Mỗi lần “lên lớp” tớ đều phải có cái mới để “dụ” tụi nó cùng học, cùng chơi. Chính vì thế mà tớ đã, đang và sẽ còn tiếp tục có được những trải nghiệm rất tuyệt vời.

 

10.04.2010 Posted by | Web hay | , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?