taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Thơ ngây

TSQN – Trầm Tưởng, bút danh của Nguyễn Công Minh, một cây bút với những dòng thơ khá lãng mạn, rất đỗi dễ thương của tuổi học trò. Mặc dù hiện nay anh, một cựu hs CĐ 68/75, đã ở vào một độ tuổi không còn trẻ nữa nhưng đọc những dòng thơ sau đây chắc chắn bạn đọc vẫn cảm được cái tuổi thơ ngây, đáng yêu của thời hoa tím. Mời các bạn đọc thơ và chia sẻ cùng anh.

Tác giả: Trầm Tưởng – N.C.M

THƠ NGÂY

Ảnh ST từ Google

Thơ ngây em bước đến trường,

Thướt tha áo trắng trên đường mộng mơ.

Trời buồn, trời nhẹ buông tơ,

Cỏ cây nghe động, thẩn thờ bước chân.

 TƯƠNG TƯ 

Từ khi gởi nụ hôn đầu,

Trên đôi má thắm vương mầu ngây thơ.

Ta như thấm rượu mộng mơ,

Đêm sâu thao thức ngẩn ngơ bóng hình.

 NHỚ BUỔI HẸN ĐẦU

Ảnh ST từ Goole

Ta như bướm trắng dại khờ,

Lỡ hôn hoa đỏ bên bờ dậu thưa.

Gió nào vờn tóc em xưa,

Áo em thấp thoáng nắng trưa hẹn hò.

Nằm nhai cọng cỏ thơm tho,

Tiếng ai thánh thót gọi đò sang sông.

Môi kề môi- Lòng bên lòng,

Đã nghe xa tít mù trong hoang đường.

MỘNG ĐẦU

Em- con én liệng bên trời,

Ta- giang hồ cũng một đời viễn du.

Rừng nào kín lối thâm u,

Vàng bay chiếc lá chiều thu nghẹn ngào.

Đêm nào bừng giấc chiêm bao,

Hai năm rồi cũng vẫy chào hư không.

Đưa người theo nắng sang sông,

Mộng đầu chợt rụng như bông úa tàn.

**************************oooOooo*************************

Nguồn: Nguyễn Công  Minh’s Email

Advertisements

16.01.2012 Posted by | Bài viết | , | 6 phản hồi

Nhớ buổi tối nhà bạn

TSQN – Nhân dịp đọc thơ tình của Hùng Thảo trên trang nhà, Dã Quỳ bmt cũng gởi đến bạn đọc bài thơ dưới đây như là một kỷ niệm của thời còn đi học, mời các bạn ghé xem để nhớ lại cái thời xa xưa ấy.

Ảnh: blog hanhphuclangthang (ST trên Google)

Dã Quỳ bmt

Mình đến với nhau bằng café đen và âm nhạc

Ghi – ta thùng réo rắt tiếng solo

Bài “Let it be” của The Beatles thuở nào còn nhớ không? (Khoảng năm 1972)

Đêm càng khuya…

Trên căn gác nhỏ mùa hè có gió nồm miền duyên hải (Biển Quy Nhơn)

Thi thoảng có mưa rào reo trên mái tôn lúc to lúc nhỏ

Hòa âm cùng ghi – ta

Âm nhạc sao mà nhớ quá!

Ào ạt kỷ niệm ùa về…. mình chợt nhớ lại cái thời chiến tranh mà không hề sợ hãi.

Tuổi mới lớn lên vẫn cố thoát ra khỏi cái thời chiến ấy.

Chỉ lo học và trốn tìm trong âm nhạc

Ngoài kia tiếng đại bác hằng đêm…mặc xác cứ dội ầm ì

Còn bầu trời thành phố chiều chiều nhiều máy bay chiến đấu dọc ngang thay cho từng đàn chim di trú

Người ta thật vội vã…

Vậy mà…

Tuổi trẻ vẫn miệt mài đèn sách

Tuổi trẻ vẫn xuống đường đầy khí phách

Để làm nên một điều duy nhất

Phản chiến đòi hòa bình cho dân ta được tự do

Rồi tự do hiểu theo nghĩa nào?

Một câu hỏi lớn!

Buôn Ma Thuột mùa mưa, Tháng 6/2011.

18.06.2011 Posted by | Bài viết, Quê hương | , | 2 phản hồi

Chuyện ngày xưa

TSQN – Nhân dịp hè 2011 một số bạn bè tayson12ab gặp mặt nhau tại quê hương, thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp. Bạn Nguyễn Minh Hùng (Thảo) đã gửi tặng taysonquynhon’s blog một chùm thơ gồm 3 bài mà bạn đã sáng tác trước 1975 và thuộc nằm lòng (Admin xin trích đăng qua Video Clip mà bạn Bửu Châu ghi lại được hôm 27/5/2011). Mời các bạn cùng đón đọc nhũng bài thơ xưa của tuổi học trò thơ mộng.

Tranh Đinh Cường (Ảnh Internet)

Thơ Hùng Thảo

TUỔI XUÂN ĐÁNH MẤT – 1974

Người đó vẫn còn đây

Sao ta mãi thế này

Cố quên đi dĩ vãng

Xóa bỏ một chuyện tình

Em đừng nhìn ta nữa

Giá buốt nửa hồn tôi

Tuổi xuân đánh mất rồi

Cuộc đời thôi ngó xuống

Ngày xưa tôi ước muốn

Mãi mãi có nhau thôi

Tình ngỡ rằng vẫn đẹp

Nhưng đời xóa tan đi

Tình ngỡ sẽ quên đi

Nhưng tình vẫn bận lòng

Mỗi chiều ta tơ tưởng

Người đó vẫn còn đây 

**********0OOO0**********

NGÀY TRỞ VỀ – 1973

Tranh Đinh Cường (Ảnh Internet)

Anh trở lại tìm em đường phố cũ

Đã tiêu điều ôi lối nhỏ buồn hiu

Chuyện ngày xưa vương vấn dưới nắng chiều

Anh ngớ ngẩn thẩn thờ lê bước chậm

Anh trở lại tìm chút tình sưởi ấm

Theo thời gian đánh mất nó lâu rồi

Nhưng bao năm tình nhớ mãi không thôi

Cho khắc khoải từng đêm anh mỏi mệt

Anh trở lại như người từ cõi chết

Vắng nhau rồi cây đứng rũ buồn tênh

Cũng ngày xưa cuộc sống vẫn bồng bềnh

Vẫn mãi nhớ mãi thương người em nhỏ

Anh trở lại tình yêu vừa bỏ ngõ

Hận cuộc đời oán ghét cả trần gian

Muốn vung tay phá vỡ mộng thiên đàng

Cho thoi thóp đi dần vào địa ngục

**********0OOO0**********

TƯƠNG TƯ  – 1973

Tranh Đinh Cường (Ảnh Internet)

Dáng ai in bóng đường dài

Phải chăng là dáng của người trong mơ

Ngập ngừng em bước ơ thờ

Hơi xiêu hơi vẹo nghiêng bờ vai xinh

Tóc mây ôm trọn dáng hình

Để anh ngớ ngẩn một mình trong đêm

Thế rồi giấc ngủ êm đềm

Tình trong mộng tưởng ngút ngàn bay cao

**********0OOO0**********

“Nếu kiếp sau qua không cưới được cô Tư mày, qua chèo ghe ra ngoài biển, nước dưng đầy qua chèo dzô” Ca dao nam bộ (Bạn Nguyễn Kim Sơn đọc thay lời kết).

14.06.2011 Posted by | Bài viết, Quê hương | , , | 12 phản hồi

Cô bé ngây thơ

TSQN – Bạn Đặng Ngọc Thành trở lại trang nhà với một bài thơ mực tím thật dễ thương. Tính đùa nghịch làm cho bài thơ thật hết sức vui nhộn, đáng yêu. Trân trọng gởi đến bạn đọc bài thơ học trò này.

Ảnh ST trên Google

Tác giả: Đặng Ngọc Thành

( Ngọc Thành viết để tặng cô bé ngây thơ )

Bé tôi bảo bé còn ngây thơ lắm

Hổng biết thương mà cũng hổng biết yêu

Nghe tôi kể chuyện tình yêu bé vội

Bịt hai tai miệng xua lẹ thôi thôi!

 *****

Thôi đừng kể chuyện thương yêu gì nữa

Kể chuyện ma bé mới thích nghe cơ

Tôi liền kể chuyện về ma về quỷ

Ma hớp hồn các em bé ngây thơ

 *****

Cứ đêm đến hồn hoang ma hiện hú

Trông thê lương khủng khiếp đến rợn người

Nhưng có lúc “ma” cũng buồn cũng giận

Nhớ người yêu “ma” ngồi khóc hu hu

 *****

Nghe “ma” khóc bé tôi cười khúc khích 

Ê xạo nghen, “ma” gì lại biết yêu

Tôi liền nói thật mà đâu có xạo 

Hổng biết yêu sao “ma” khóc bé cười

*******************************************

  “Hề hề ngây thơ mới là lạ! “

Nguồn: Đặng Ngọc Thành’s Email

16.04.2011 Posted by | Bài viết | , , | 5 phản hồi

Nhắn người tình cũ xưa – nay

TSQN – Bạn Cao Đình Thục (Huyện Phù Cát) cựu hs 12AB Trường Tây Sơn-Quy Nhơn, NK: 68/75 có gửi đến trang taysonquynhon một bài thơ chứa một mối tình thật lãng mạn của tuổi đôi mươi, ở một vùng quê có sông nước, có bụi tre làng, có ánh trăng tỏa xuống sân đình nơi diễn ra nhiều trò chơi dân gian của một thời niên thiếu… Rất vui được giới thiệu bài thơ này đến bạn đọc.

Ảnh ST trên Google


Tác giả: Cao Đình Thục

Ngồi buồn nhớ các bạn, nhớ ngày xưa, viết mây dòng tự sự:
NHẮN NGƯỜI TÌNH CŨ XƯA-NAY

Quay về kỷ niệm ngày xưa
Nhớ dòng sông mát, nhớ trưa mùa hè.
Nhớ bao soi bắp bờ tre
Đã từng nuôi lớn, chở che đôi mình.

***
Nhớ đêm trăng sáng sân đình
Trò chơi cút kiếm, anh rình bắt em.
Ngày qua, tháng đến, năm thêm
Môi em mọng đỏ, từng đêm anh chờ.
***
Nhưng đời ai biết chữ ngờ
Tuổi xuân mười chín, đôi bờ chia hai.
Anh tìm lý tưởng – tương lai
Em chờ chẳng đặng, một mai lấy chồng.
***
Bây giờ đang độ tuổi ngông
Trong đêm say xĩn, anh mong em về.
Bóng em thấp thoáng, chân quê
Như ngày xưa ấy, chằng hề đổi thay.
***
Nhắn người tình cũ xưa- nay
Nhớ nhau ghi lại chuyện này hỡi em!

Nguồn: cdinhthuc@yahoo.com.vn  với lời nhắn: “Mời các bạn học tayson12ab cho lời phản hồi”

11.04.2011 Posted by | Bài viết, Quê hương | , , | 11 phản hồi

Cô bé sún

TSQN – Bạn Đặng Ngọc Thành trở lại trang nhà với một bài thơ đã từng đăng trên Giai phẩm Vườn Hồng, lớp 9 – năm học: 1971 – 1972, trường trung học Tây Sơn Quy Nhơn. Qua bao thăng trầm, giai phẩm này hiện nay hầu như không còn ai lưu giữ. Tuy vậy, nhờ những mảnh ghép của kỷ niệm xưa thuở ấy mà Đặng Ngọc Thành đã cố gắng làm hồi sinh bài thơ học trò này, bài thơ của một thời hoa bướm. Mời bạn đọc ghé xem.

Tác giả: Đặng Ngọc Thành

Cô bé sún sún ơi anh bảo nhỏ

Bé cười đi cho anh thấy dễ thương

Đừng che nha uổng uổng một thiên đường

Duyên duyên dáng dễ thương thương trong đó

Ờ quên mất có che che ló ló

Bé tôi ơi sao sao có duyên ghê

Mai mốt kia rủi rủi có ra dìa

Nhớ bé sún sún ơi anh ngồi khóc

Bé tôi bảo thôi thôi đừng nói móc

Xấu như ma mà duyên dúng gì anh

Bé ra đường người gặp gặp chạy nhanh

Tôi bảo nhanh anh lấy đà chạy tới

Và như thế dường hồn như phơi phới

Bé tôi cười ôi ôi dễ thương ghê

Bé quê quê nên nhất nhất cứ thề

Chọc tui nữa đền đền cho mà biết

Nguồn: Đặng Ngọc Thành’s Email

02.04.2011 Posted by | Bài viết | , , | 2 phản hồi

Thu cao nguyên

 

 

Dã Quỳ  bmt

Tặng Sơn Ca_Linh2000

Hắt hiu còn chút nắng vàng

Da trời khoác áo muộn màng vào thu

Gió heo may giấc ngủ bù

Ngàn mây hội tụ trên đồi thông xanh

Tiếng gà trưa, khách độc hành

Lắng nghe chim sẻ tranh giành gọi nhau

Biết mùa thu đến thật mau

Giang tay đón lá tàn theo thu vàng

Thu sang mười ngón tay đan

Vội trao ánh mắt chứa chan bao tình.

 

Buôn Ma Thuột  – Tháng 8/2010

23.09.2010 Posted by | Bài viết | , | 5 phản hồi

Chùm hoa phượng

Hoa Phượng đẹp mãi mãi trong lòng các học trò …..

Em mới hái tặng anh chùm hoa Phượng
Bảo anh rằng tình nồng thắm đôi ta
Mùa cốm hồng , dăm tháng nữa không xa
Là lễ hỏi của nhà trai sắp xếp !
                              *****
Em e lệ, thẹn thùng trông càng đẹp
Mẹ bảo ra chào hai họ gái, trai
Anh ngồi nhìn em một cái nhìn dài
Gớm nhìn em sao mà nhìn kỹ thế?
                              *****
Chiếc răng khểnh làm nụ cười không tệ
Đôi môi son dù em chẳng em trầu
Cả tấm thân anh muốn ngắm giờ lâu
Cho bõ những buổi chiều sao nhung nhớ!
                              *****
Tháng mười đến, mùa cưới hỏi nở rộ
Ngày đẹp trời nhà trai đến đón dâu
Em tôi xinh bên cạnh chú rể “ngầu”
Có tân học, nay mai làm thầy giáo!
                              *****
Thời gian trôi, cả đàn con, đàn cháu
Anh với em nay đã quá bảy mươi
Vẫn yêu nhau, vẫn gắn bó, yêu đời
Muôn hạnh phúc từ mùa hồng cốm đó!
                              *****
Chùm hoa Phượng em trao, anh bỏ rọ
Lâu ngày khô, nhưng vẫn lấy ra coi
Cùng bài Thơ anh cũng đã học đòi
Làm tặng em mở đầu mùa Phượng vĩ!

Mùa hoa Phượng 2010

Bút Xuân Trần Đình Ngọc

20.06.2010 Posted by | Bài viết | , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Có một chiều…

Trong năm học 1971 – 1972, Lớp 9 trung học tư thục Tây Sơn Quy Nhơn có ra mắt một giai phẩm có tên là Vườn Hồng dưới sự giúp đỡ của thầy Hồ Văn Bỗng. Bài thơ “Có một chiều…” của bạn Phan Thị Liên Hương sau đây được trích đăng lại trên taysonquynhon’s Blog qua trí nhớ của bạn Đặng Ngọc Thành (cựu thành viên BBT giai phẩm Vườn Hồng), vì hiện nay không còn bản nào được lưu giữ. Một số đoạn được viết thêm để tạo bố cục cho bài thơ kỷ niệm thuở học trò.

Phan Thị Liên Hương

Có một chiều tôi nghiêng vành nón nhỏ

Giữa phố phường chân lạc lõng chơi vơi

Tôi bước đi trên ngưỡng cửa cuộc đời

Và cứ ngỡ lá vàng là chiếu ngọc

                                 ***

Có một chiều nắng vàng hôn lên tóc

Nhạc reo buồn sau mỗi bước chân côi

Tôi thẩn thờ khô khép đôi bờ môi

Rồi cúi mặt đi vào đêm tăm tối

                                  ***

Có một chiều gửi hồn qua khung cửa

Hạt mưa buồn mà lòng ấm vì ai

Một âm vang một hình bóng u hoài

Chợt phố thị đèn vàng lên hiu hắt

                                  ***

Có một chiều biển hòa theo ánh mắt

Đợi ai về làm bạn sóng trùng khơi

Tôi chờ trăng cùng biển hẹn lâu rồi

Trong khoảnh khắc cùng say mê cảnh sắc

                                  ***

Có một chiều phố phường như thay áo

Những con đường bỗng giang rộng cánh tay

Những bông hoa tươi tắn nhoẻn miệng cười

Niềm hạnh phúc vỡ òa trong tiếng hát./.

09.05.2010 Posted by | Bài viết | , , , | 3 phản hồi