taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Đêm Réveillon

ĐÊM NHỚ NHỚ QUÊN QUÊN ĐOẠN KẾT MỘT VỠ KỊCH

Tác giả: Hoài An

 Ba đứa với một ít con cá mương cùng vài cái nem bà Sáu Ngọc vừa từ Phú Phong mang vô, thế là đã có chút hương vị quê hương, có chút không khí đêm ra đời của Chúa. Đêm Giáng sinh đêm Thánh vô cùng.

Đêm Giáng sinh ba đứa ngồi nhắc chuyện xưa. Nhắc đến vỡ kịch trên TV đâu từ hồi đầu thập niên 70. Không nhớ tên vỡ kịch là gì, không nhớ đoàn kịch nào diễn. Nhớ nhớ quên quên thế nầy, giận cho cái tuổi tác. Trong ký ức chỉ còn để lại là TV phát sóng cũng vào thời điểm Noel, ấn tượng với vai diễn của nghệ sĩ Tâm Phan.

Không biết ai còn nhớ để cùng chung tay thêm thắt cho đoạn cuối của một vỡ kịch. Vỡ kịch chỉ với ba nhân vật. Người cha, cô con gái và một chàng trai.

…   …   …

Người cha, một con người mẫu mực bao năm gà trống nuôi con. Rồi bao năm sẽ sống một mình vì cô con gái duy nhất đang xin vào nhà dòng dâng đời cho Chúa. Đêm nay ông đi dự lễ nhà thờ, ông mong sớm trở về, mong cô con gái thay đổi ý định vì nay cô đã có bạn trai mà cô mời về dự tiệc Giáng sinh.

Cô con gái, một cô gái ngoan đạo có khuôn mặt thánh thiện. Cô đang chờ đón tiếp khách. Khách là một chàng trai cô mới gặp ban chiều, cô mời về làm mẫu để đêm nay cô vẽ cho xong bức tranh dang dở đã mười năm chưa hoàn thành.

Chàng trai, một tên tướng cướp vô tình được mời đến ngôi nhà sang trọng, vắng vẻ. Một cơ hội thuận tiện để hắn ra tay giữa một đêm ai cũng đang làm con chiên của Chúa.

Bức tranh dang dở, bức họa mười hai tông đồ của Chúa. Trong một bữa tiệc Giáng sinh mười năm trước, cô con gái gặp được chàng trai có khuôn mặt của Thánh Gioan, cô nảy ra ý định vẽ bức họa mười hai tông đồ của Chúa. Ký họa nét Thánh Gioan trên khăn tay cô đã tặng chàng trai, nhưng cô cũng đã thể hiện được bức họa với nét mặt trinh nguyên của vị Thánh được Chúa hằng thương yêu, tin cậy. Bao năm qua bức tranh của cô gái vẫn còn dang dở. Cô chưa gặp được nét mặt nào để lấy đó làm mẫu cho cô vẽ Giu đa. Bức tranh còn đó, chỉ còn thiếu khuôn mặt Giu đa, tên bán Chúa.

Rồi vỡ kịch đêm réveillon xảy ra không có cảnh tiệc tùng. Tên cướp vờ vĩnh với cô gái, lúc tỏ vẻ ngờ nghệch, lúc tỏ vẻ thẳng ngay, hắn cần thời gian chờ ông bố trở về để hắn uy hiếp, thực hiện ý định gian manh. Chuyện đến phải đến, ông bố đồng ý giao chìa khóa két sắt để hắn không làm hại đến tính mệnh đứa con thân yêu. Còn hắn, hắn đang lưỡng lự trước đề nghị của cô gái. Cô gái đề nghị hắn ngồi nán lại làm mẫu cho cô hoàn tất bức tranh.

Hắn đồng ý. Bức tranh dang dở trên giá vẽ được mang ra.

Và đoạn kết vỡ kịch được chế tác với nỗi niềm : “Lạy chúa con là người ngoại đạo, nhưng con tin có Chúa ngự trên cao”.

Đoạn kết 1 : Tên cướp ngỡ ngàng nhận ra nét mặt Thánh Gioan trong bức họa là của hắn mười năm trước. Chiếc khăn tay ngày nào vẫn luôn bên mình hắn, nhưng mười năm ngụp lặn với vũng lầy, hắn không còn nhận ra, không biết đâu là cô gái ngày xưa hắn nhung hắn nhớ. Cô gái hắn chỉ gặp một lần, giờ đây được gặp lại, hắn muốn mình là Giu đa hay phải quay về thôi với hình hài Thánh Gioan ngày trước !?

Đoạn kết 2 : Tên cướp chịu khó ngồi làm mẫu, hắn chăm chú nhìn cây cọ, nhìn nét mặt thánh thiện của người con gái đang mải mê cùng công việc. Rồi bức tranh dang dở đã mười năm, nay cũng không thể hoàn thành, cô gái xếp lại giá vẽ. Nét mặt của hắn, ánh mắt của hắn bây giờ đã đổi khác không giống lúc nãy, không giống ban chiều mà cô gặp. Cái gì đã thay đổi trong lòng hắn, nét mặt bây giờ của hắn không phải là nét mặt của Giu đa !?

…   …   …

Còn đoạn kết nào nữa cho vỡ kịch … Ngoài đường tiếng huyên náo vẫn còn vang vọng. Người đi lễ, người dự hội.Chúa ra đời đâu riêng chỉ để cứu rỗi con chiên …

Nguồn:  TruongNghi’s Blog

25.12.2010 - Posted by | Bài viết | ,

5 bình luận »

  1. Phan thị Liên Hương & Tạ chí Thân xin thân chúc quí bạn Tây Sơn một năm 2011 được nhiều niềm vui và như ý hơn là năm 2010 … Muốn chúc nhiều hơn , nhưng sợ “phạm húy “!!!

    Bình luận bởi ta chi than | 01.01.2011 | Trả lời

  2. Đoạn kết 3 : Cô gái tập trung cao độ cố nắm bắt cho được khuôn mặt Giu-Đa của tên cướp làm mẫu để hoàn thành bức vẽ 12 tông đồ của Chúa. Trong lòng cô đang tự đấu tranh nửa muốn tên cướp phải thể hiện xuất sắc khuôn mặt của Giu-Đa để cho cô hoàn thành bức vẽ, nửa lại muốn khuôn mặt của tên cướp trở về với khuôn mặt của Thánh Gioan mười năm trước vì tấm lòng nhân từ trong cô luôn thôi thúc, nhưng như vậy thì bức vẽ sẽ không bao giờ hoàn thành nữa, như vậy thì thế gian này thật hoàn mỹ và xem như Giu- Đa không hề tồn tại hay sao? Nếu bức tranh 12 tông đồ của Chúa hoàn thành thì nó đồng nghĩa với nỗi bất hạnh của hai cha con cô gái đêm nay, đêm Réveillon không có tiệc tùng. Nhưng may sao bức tranh không thể hoàn thành vì khuôn mặt tên cướp không còn dấu vết nào giống của Giu-Đa nữa, nó đã trở về khuôn mặt của Thánh Gioan, nó đã “cải tà quy chánh”. Chính lòng nhân từ của cô gái lá nguồn năng làm chuyển biến nội tâm tên cướp. Hắn đến bên cửa sổ mở toang nhìn lên bầu trời đêm có muôn vàn ngôi sao lấp lánh hoà với tiếng nhạc rộn rã của đêm thánh vô cùng.
    * (Một kết thúc có hậu, cái thiện lại thắng) 🙂

    Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 27.12.2010 | Trả lời

  3. Hoài An kể chuyện hơi khô nhưng có cái thần của đoạn kết. Vấn đề đặt ra ở đây là có còn đoạn kết nào khác nữa không. Người đọc có thể chung tay xây dựng để cùng nhau sẻ chia tâm sự.

    Bình luận bởi TruongNghi | 26.12.2010 | Trả lời

  4. “Chúa ra đời đâu riêng chỉ để cứu rỗi con chiên …”
    Nhưng,…Muốn được Chúa cứu phải có điều kiện đấy!

    Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 25.12.2010 | Trả lời


Bình luận về bài viết này