taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

KỶ NIỆM VỚI TRƯỜNG TÂY SƠN

  Trần Quý Cảnh
Bruxelles

 

Những ngày đầu Xuân ở phương trời Âu này, hoa tuyết trắng xóa bay lất phất đầy trời, thỉnh thoảng chúng tinh nghịch rượt đuổi nhau hoặc lượn thành từng vòng thật đẹp mắt do những cơn gió đạo diễn…Tuy lạnh ngoài trời nhưng lòng tôi thấy ấm áp lạ thường vì được thấy tên mình, nhìn hình ảnh một số đồng nghiệp và bao nhiêu học trò thân thương ngày xưa, cách nay gần nửa thế kỷ qua trang web “Hội Quán Tây Sơn 74” do một người thân hướng dẫn. Lòng tôi bỗng bừng sống lại với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của một thời đã qua.

I – Những sinh hoạt của trường:

Thuở ấy Phòng Giáo dục thị xã Qui nhơn thường tổ chức những cuộc thi văn nghệ, thể thao, cắm trại giữa các trường Trung học trong thị xã. Trường chúng ta có gs nhạc nên cũng tham gia thi các tiết mục đơn ca, vũ và đàn tranh, sánh vai cùng các trường đã nổi tiếng xưa nay như Cường Để, Nữ Trung Học, Trinh Vương… Năm ấy, 1972 hay 1973, Em Phan Thị Liên-Hương hóa trang vai Lạc Long Quân và em Ngô Thị Nhâm duyên dáng với vai Mẹ Âu Cơ trong vũ khúc “Một mẹ trăm con” vô cùng xuất sắc được khán giả hoan hô nhiệt liệt. Kết quả đứng thứ nhì toàn thị xã, sau trường Nữ Trung Học. Đạo diễn vũ khúc ấy là em Nguyễn Thụy Vũ, nam sinh lớp 12. Nay Liên-Hương rất thành công ở Cali còn người đẹp Âu Cơ hiện ở phương nào? Về môn đàn tranh, gs âm nhạc Vũ Phan Long đã đào tạo nhiều nữ sinh có ngón đàn tuyệt diệu mà Liên-Hương và Tuyết-Nhung đã thể hiện:

 

 

 

 “Trong như tiếng hạt bay qua,

 

Đục như nước suối mới sa nửa vời.

 

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,

 

Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa,

 

Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,

 

Khiến người ngồi đó phải ngơ ngẩn sầu…” (Kiều)

Có lần đội bóng tròn trường Tây Sơn bốc thăm trúng địch thủ là trường Bồ Đề có Lộc Lé. Đội này chỉ đứng sau đội Cường Để. Năm ấy tôi làm nhà dìu dắt amateur, nhờ em Thụy Vũ làm thủ quân, Nguyễn Kế Thanh yểm trợ nước non. Thụy Vũ có tài về mọi mặt, đặc biệt tinh thần rất cao nên đã khích lệ các bạn hăng say nơi đấu trường, nhờ vậy tỉ số thua không đậm hay cũng có thể đội Bồ Đề đàn anh muốn chơi đẹp.

 

 

Các em học sinh Tây Sơn ngày ấy còn nhớ kỷ niệm cuộc cắm trại chung với các trường ở khuôn viên trường Vi Nhân, gần trường Sư Phạm không? Thầy Bỗng và tôi hướng dẫn trường mình, không khí vô cùng vui nhộn, cũng thi đua kỹ thuật dựng lều, thi nấu cơm, trò chơi…Tôi nhờ vài em học sinh có kinh nghiệm Hướng Đạo giúp thầy Bỗng và tôi. Vả lại chúng ta đã từng tổ chức nhiều cuộc du ngoạn, cắm trại ở Cù Lao Xanh, Phước Lý, Tu viện Nguyên Thiều … nên các em rất dạn dĩ và quen với những sinh hoạt ngoài trời rồi.

 

 

Nhắc đến đây chắc nhiều em còn nhớ kỷ niệm đẹp kỳ cắm trại ở Cù Lao Xanh năm nào? Đó là lần đầu tiên thầy Bổng và tôi tổ chức cho toàn trường, từ lớp Sáu đến lớp Mười Hai. Em Nguyễn Quốc Khánh nhắc đến kỷ niệm chuyến hải hành ấy, bao nhiêu bạn bị say sóng, Khánh tỉnh táo“chiêm ngưỡng người đẹp” ngồi trên be thuyền nhìn trời nước mênh mông…Những ngọn sóng lăn tăn phản chiếu ánh mặt trời ban mai đẹp tuyệt trần. Một hàn sĩ nào đó cũng đã nhìn cảnh sóng nước mây trời như thế này mà làm bài thơ NGHÈO khá trữ tình:

 

 

 

“Anh nghèo lắm, than ơi anh nghèo lắm,

 

Anh chỉ giàu với nắng hạ và mây tơ,

 

Anh chỉ giàu với năm bảy vần thơ,

 

Với tất cả tình yêu em đằm thắm.

 

 

 

Em muốn gấm anh cho mây làm gấm,

 

Em muốn nhung anh chỉ có rêu xanh

 

Muốn kim cương anh chỉ có nước long lanh

 

Anh nghèo lắm than ơi anh nghèo lắm.”

 

 

 

           Nhưng đặc biệt nhất là “Cái đêm hôm ấy đêm nào, bóng trăng vằng vặc, bóng sao mờ mờ…” ở Cù Lao Xanh thi vị vô cùng. Thầy Bỗng và tôi lo lắm vì sợ trong bóng đêm  có thể có những em “đi xa” quên đường về, chúng tôi phải có trách nhiệm. Từng nhóm, từng nhóm, cũng có khi từng đôi, từng đôi, tâm sự nhỏ to dưới ánh trăng huyền diệu giữa tiếng rầm rì của sóng biển… Lần ấy chúng tôi mời thầy Giám đốc Nguyễn Châu và thầy Vũ Phan Long cùng tham gia. Thầy Châu xuất quỹ cho tiền mua cá thu nấu cháo ăn khuya. Tôi quên tên em nữ sinh nào đã trổ tài nấu soong cháo ngon tuyệt, thầy Châu khen hoài. Tôi còn nhớ cũng đêm trăng huyền hoặc ấy, trong không gian vô tận, con người như cảm thấy bé nhỏ trước thiên nhiên nên thầy trò mình tự nhiên gần gũi và dễ thông cảm nhau hơn, không còn có vách ngăn vô hình giữa bục giảng và bàn học sinh, một số nam cũng như nữ sinh đến ngồi sát bên thầy Bỗng hay bên tôi để tâm sự. Không ngờ một em nữ sinh khá lớn trong lớp lựa lúc tôi đang ngồi một mình đến bên thỏ thẻ “Từ nay em sẽ học đàng hoàng trong giờ thầy” mà trước đây em ấy thường thả hồn bên ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy sung sướng vì ảnh hưởng tốt của những lần sinh hoạt ngoài trời mà thường chỉ những trường công lập mới tổ chức được.

 

 

II- Những tâm tình:

 

 

Các em học sinh ngày trước thân mến của thầy,

 

 

Đã 32 năm sống viễn xứ nhưng mỗi lần ra đường thấy những học sinh rộn rã đến trường, nhất là những mùa tựu trường tưng bừng, lòng thầy bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm 11 năm dạy ở trường Tây Sơn, từ 65 đến 76, và 5 năm dạy ở trường Trần Hưng Đạo, có những lúc nhớ da diết, nhớ trường, nhớ người…

 

Ở tuổi này kỷ niệm đối với thầy là điều trân quý nhất vì hiện tại không có gì đặc biệt ngoài việc lo đề phòng những bệnh tật, tương lai là quỹ thời gian sắp cạn kiệt, chỉ còn kỷ niệm là điều đã có thật trong tầm tay. Giá như có bà Tiên cho thầy chọn 1 điều ước thầy xin chọn được trở về làm thầy giáo dạy trường Tây Sơn trong hoàn cảnh như trước năm 75, ở đó thầy rất hạnh phúc khi đứng trên bục giảng nhìn thấy bao nhiêu cặp mắt ngây thơ, vô tư chăm chú nghe giảng bài, thỉnh thoảng  thấy những cặp mắt sáng lên vì hiểu bài, đôi khi thấy được những nụ cười hồn nhiên, trìu mến, cũng có khi bắt gặp “đôi mắt như biết nói” thật dễ thương…Còn gì vui thú hơn những ngày thầy trò gần gũi trong những sinh hoạt giữa trời cao biển rộng “tai nghe chim hót trên cành cây, mắt trông bướm lượn trên đám cỏ…” phải không các em thân mến?

 

Nhưng nếu được cầm lại viên phấn đứng trước bảng đen, song song với việc dạy văn hoá, chắc chắn thầy sẽ chú trọng nhiều hơn đến việc truyền đạt kiến thức làm người, lấy con người làm trọng. Thầy sẽ không chau mày với những học sinh không thuộc bài, sẽ không bực dọc với những học sinh thường“cúp cua” hay nghịch phá. Thầy sẽ mềm mỏng và kiên nhẫn giúp đỡ, giảng giải để những em ấy thấy được điều đúng, điều sai, điều cần làm có lợi cho bản thân mình, cũng như thầy đã nhiều lần mềm mỏng khuyên giải với vài học sinh muốn trốn chích ngừa khi có phái đoàn y tế về trường mình và đã có tác dụng tốt

 

Hồi tưởng lại mười mấy năm trong nghề, làm sao cũng có những lúc vui buồn, không tránh khỏi những sai sót nho nhỏ để thầy trò có thể hiểu lầm hay buồn lòng nhau. Nhưng điểm căn bản là thầy rất yêu nghề, tận tụy với tất cả lương tâm, luôn luôn thương yêu học trò như con em của mình. Đáp lại thầy cũng nhận được tấm lòng quý mến của hầu hết các học sinh cũ  sau 30, 40 năm xa cách. Thỉnh thoảng thầy nhận được những điện thư của các em còn ở Việt Nam hay ở hải ngoại hỏi thăm một cách trìu mến, nhất là vào dịp Ngày Nhà Giáo 20/11, làm ấm lòng cho người một đời tận tụy với nghề. Đối với thầy các em vẫn xem mình còn nhỏ bé như ngày xưa thể hiện qua lời nói, qua những tâm sự …dù hiện tại nhiều em đã nghỉ hưu, đã là những ông nội, bà ngoại. Một lần điện thoại về thăm 1 em ở VN có hoàn cảnh đặc biệt, trước khi chấm dứt câu chuyện thầy bảo hôm nay thầy sẽ vui suốt ngày, em ấy không chịu, nũng nịu bảo thầy phải vui nhiều ngày mới được. Sao mà giống em đang ở tuổi 12, 13 vậy. Dễ thương vô cùng. Thầy điện thọai thăm và chia sẻ những nỗi đau buồn của Trần Hữu Hùng, mặc dù Hùng nay đã trở thành “Thầy tụng kinh” thay cho các sư, thế nhưng em luôn xưng hô “thầy, con” ngọt ngào và chân thành. Câu nói phũ phàng của ai đó “Làm nghề dạy học giống như nghề đưa đò, khách sang sông rồi thôi” thật sự không làm vẩn đục lòng thầy. 

 

 

Thầy vui mừng biết được nhiều học trò cũ xuất thân từ trường Tây Sơn đã thành công về mặt này hay mặt khác: gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt, có em rất thành công trên thương trường, không ít người là nhà giáo cấp 2, cấp 3 đầy uy tín, có em là cô giáo trường Cao Đẳng Sư Phạm Qui nhơn, nhiều em là chuyên viên các ngành… Xem các trang Hội quán Tây Sơn mới thấy được cái tài của 2 chuyên viên Vũ Văn Đại Lang và Nguyễn Quốc Khánh, nhất là trang video vừa đẹp, vừa hay, vừa dễ thương làm sao. Đêm đêm thầy nghe từ đài VOA tiếng xướng ngôn viên Duy Ái, đúng ra là Võ Duy Nhơn, học trò cũ hiền lành của thầy, nay đã thành công trong 1 lãnh vực khá đặc biệt.

 

Bên cạnh đó thầy cảm thấy xót xa cho những em thiếu may mắn. Đau buồn nhất khi biết tin những học sinh thương yêu của thầy đã vĩnh biệt hồng trần như Hoàng Văn Nhuận, Nguyễn Thụy Vũ, Nguyễn Chương…Em Vũ có vóc dáng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát, tháo vát, đa tài như đã kể ở trên, đáng làm anh cả trong trường, sao vội ra đi, để lại bao ngậm ngùi và “mưa trong lòng” một số người thương…Còn nhớ như in em Chương ngày xưa là học sinh giỏi của thầy, của lớp, hiền lành, lời nói chậm rải, đôi mắt sáng và to, nước da không được hồng hào. Đặc biệt em Hoàng Văn Nhuận, sau khi đậu Tú Tài, tình nguyện vào trường Võ Bị Đà lạt, qua 4 năm học tập ra trường Nhuận đậu thủ khoa khóa 27. Đứng giữa vũ đình trường người thủ khoa giương cung bắn 4 mũi tên về 4 hướng để tỏ chí làm trai, rồi Nhuận chọn đơn vị pháo binh, tử thủ ở Long Thành tháng 4-75 và đã anh dũng hy sinh tại đây, chưa được một ngày đền đáp công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành mà song thân của em Nhuận khá nghèo trong thời gian Nhuận còn đi học. Khi học trường Tây Sơn, Nhuận là học sinh giỏi, ăn nói hoạt bát nhưng luôn khiêm tốn nên được thầy thương bạn mến. Còn bao nhiêu em bất hạnh nữa mà thầy muốn được chia sẻ.

 

Bài viết này xin là nén hương lòng tưởng nhớ đến vong linh thầy Nguyễn Châu, thầy Đoàn Nhật Tấn, các đồng nghiệp Vũ Phan Long, Nguyễn Mộng Giác…đã một thời vui buồn với trường Tây Sơn, nay đang thong dong nơi Tiên cảnh.

 

 

Đây cũng là chân tình của người ở tuổi xế chiều nhớ về người bạn chí tình Hồ Văn Bỗng, nhớ các học sinh cũ của thầy đang ở VN và hải ngoại.

 

 

 

    Bruxelles, Mùa Xuân 2013

 

            Trần Quý Cảnh

23.06.2013 - Posted by | Giáo dục, Quê hương | , , ,

3 phản hồi »

  1. Thầy Cảnh ơi, em nhớ thầy lắm khi đọc bài viết của thầy trên blog. Một thời quá vãng đã trôi qua nay in đậm trong lòng em nỗi bâng khuâng luyến tiếc. Thầy nhắc lại cuộc du ngoạn ở Cù Lao Xanh và tu viện Nguyên Thiều. Những kỉ niệm thân thương chợt trở về trong kí ức. Các thầy dạy ở Tây Sơn em đều nhớ cả nhưng thầy Trần Quý Cảnh và thầy Hồ Văn Bổng thì chúng em đặc biệt kính yêu dù thầy đang sống bên trời Âu, xa đất việt
    Trương Thị Mộng Ngọc
    Quy Thành – miền Trung vào giữa Hạ 2013

    Phản hồi bởi tieuphung_ht89@yahoo.com | 07.07.2013 | Trả lời

  2. Thầy Cảnh Thyxuan có biết nhưng chưa được học với Thầy ,học Thầy Bỗng môn Việt văn,Chị Liên Hương học trên hai lớp TX nhớ chị học đàn tranh với thầy Vũ Phan Long có lần đi cắm trai chung chị vừa đàn vừa hát bài “Khúc hát ân tình “ai cũng ngưỡng mộ ,còn bạn Ngô thị Nhâm học chung lớp hiện nay nếu không lầm thì đang sống làm việc tại Ga sài Gòn nay đã về hưu, Cẩm Vân có gặp nhưng Thyxuan thì chưa….Nhìn hình ảnh ngôi trường và nghe Thầy gợi lại bao nhiêu kỷ niệm xưa mà lòng xúc động khó tả…..Cám ơn Thầy đã nhớ rất kỹ và đã cho chúng em được hồi tưởng về những kỷ niệm thời học sinh thật đẹp và khó quên ấy .Kính chúc Thầy nơi xứ người luôn khỏe ,thỉnh thoảng nhớ gì Thầy viết cho tụi em đọc nhé! Kính chào Thầy…..

    Phản hồi bởi thyxuan | 25.06.2013 | Trả lời

  3. Những ngôi trường ngày cũ của Bình Định vẫn còn đầy hình ảnh thân thương, tấm lòng sâu đậm của tình Thầy trò, tình Bè bạn …, nghĩa đồng môn !
    Bài của Thầy Cảnh viết cho Tây Sơn, đọc thật là xúc động !

    Phản hồi bởi TruongNghi | 25.06.2013 | Trả lời


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: