taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Hạnh Phúc Thật Gần

Nguồn: tamtay.vn

Nguồn: tamtay.vn

Tác giả:  Thích Tánh Tuệ

                   Này em !

                 Có phải khi mình mất đi hạnh phúc

                 Thì mới hay… hạnh phúc có trong đời.

                 Có phải khi mình mất đi người mẹ

                 Mới thật lòng gọi hai tiếng : ” Mẹ ơi ! ”

 

  … Có những mai nụ hồng ngoài  hiên nở

      Chân em qua , không buồn  ngắm một lần ,

      Chợt chiều hôm gió về làm hoa vỡ

      Nhìn phai tàn , rồi cúi xuống bâng khuâng ..

 

           _Có một người trải qua lần hoạn nạn

             Mãi về sau khép lại ” cửa tâm  hồn ”.

             Từ khi mắt thôi nhìn đời sáng lạn

              Ngọc châu và đôi mắt, quý nào hơn?

 

      _ Ai cũng sống bằng con tim , nhịp thở

         Mà quên đi hơi thở vốn nhiệm mầu

         Cơn đau đến, muộn màng lòng chợt hiểu

         Trút hơi tàn… đời sống sẽ còn đâu !

 

               Có phải khi bên đời xa vắng mẹ

               Mình mới hay , Mẹ .. tất cả trong đời.

               Có phải khi cha tạ từ dương thế

               Cuộc chia lìa mới thấm nổi đơn côi ?

 

         Em tôi hỡi ! Hãy về hôn lấy mẹ

         Ôm lấy cha , thảo hiếu với huyên đường .

         Là đôi mắt, là hoa , hơi thở nhẹ

         Hãy ân cần gìn giữ lấy mà  thương …

 

                  Chớ để khi mình mất đi hạnh phúc

                  Biết , vòng tay yêu dấu đã xa rồi ,

                  Em có biết tôi mơ hoài bé dại

                  Được Mẹ bồng .. ru giấc ngủ à ơi ?..

I_miss_you_CHO VÀ NHẬN

Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời này thật bất công! Bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu…

Vấn đề thực ra rất đơn giản. Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.

Bạn thắc mắc rằng tại sao khi người khác buồn thì bạn luôn ở bên cạnh họ để xoa dịu vết thương lòng cho họ, rồi đến khi họ tìm lại được niềm vui họ sẽ lại quên bạn.

Còn bạn, khi bạn buồn ai sẽ là người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của bạn đây?

Bạn ạ! Cuộc đời này là một vòng tròn. Thật ra không có sự bất công nào đối với bạn ở đây hết, có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để nhận nó hay không!

Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau.

Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Bạn phải hiểu rằng cho đi không có nghĩa là có sự toan tính ở đây.

Bạn càng tính tóan thì bạn lại càng cảm thấy bị dồn nén, bạn cho đi mà tâm bạn không tịnh. Khi ấy bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn.

Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả. Đôi khi là sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng là một sự vay trả vô hình.

Mỗi người chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau… âu cũng là cái duyên. Có duyên mới biết, mới quen, mới yêu, mới ghét!

Cái duyên ban đầu là do trời định nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi người.

Nhưng bạn nên nhớ, trong tình yêu không có sự trông mong được nhận lại, bởi tình yêu luôn luôn là một thứ điều luật không công bằng của trái tim, không có định nghĩa cũng chẳng có lý lẽ.

Có hay chăng một la` bạn nhận được hạnh phúc. Không thì bạn nhận được sự chán chường, đau khổ!

Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn.

Nhưng dù biết đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, bạn hãy cứ cho đi. Cho đi là bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người.

Đời người như dòng sông, như cuộc sống hoà tan với thời gian, luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế.

Tất cả dòng sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những dòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống.

Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới…

Nguồn: Tran My Thang’s Email

31.12.2012 - Posted by | Bài viết

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: