taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Em ơi! Quy Nhơn mùa đông

Tác giả: Quynhoner

Quy Nhơn mưa phùn, trời âm u giá lạnh đã mấy ngày. Những cơn gió heo mây ban đêm luồn lách vào từng ô cửa.

Gió heo may Bình Định từ hướng Bắc thổi về và một phần từ Tây Nguyên thổi xuống theo các đợt không khí lạnh. Gió rất nhẹ và khẽ khàng. Có những lúc chưa đủ để làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Điều tuyệt diệu nhất là làm cho mọi trái tim thổn thức. Gió heo may đã thêu dệt nên những chuyện tình, đủ cho nhiều người tựa vào nhau và cuối cùng là dắt nhau đi vào cõi hạnh phúc chỉ có trong mơ.

Quy Nhơn đang mùa đông! Mùa se lạnh.
Phải có mùa Đông, phải có mùa Tạ Ơn và Giáng Sinh để mà nhớ chứ. Mùa Đông những gốc cây sứ trong sân trường, những thân dừa trước cổng trường Trưng Vương khô và chuyển màu. Rồi con đường Lê Hồng Phong trụi lá úa cuối mùa. Lá bay bay trên mặt đường nơi em đi về mỗi ngày. Mùa Đông ùa về quê hương mình làm cho hàng cây trút lá. Mọi con đường đầy xác lá khô bay . Những bàn chân ta bước vội dưới những con đường rợp bóng cây và ánh đèn đêm. Đi bên em anh như chiếc lá khô được thổi vào một sức sống. Anh vẫn thường mong con đường Lê Hồng Phong, Trần Phú, Nguyễn Huệ cứ dài ra mãi bất tận. Thời gian ngưng lại để chỉ có chúng ta cùng sánh bước dưới một khoảng trời riêng Quy Nhơn.

Mùa đông với sắc vàng nhạt. Sắc màu đó đã qua đi và thay đổi theo thời gian. Nhưng nỗi nhớ miên man về mùa đông thì hãy còn nguyên vẹn và ngày càng được chăm sóc bằng trầm tích của cuộc đời. Chỉ khó là nay gọi nó là màu gì nhỉ? Bao nhiêu sắc màu có đủ để diễn tả mùa đông không em? Màu vàng đó sao nhiều ý nghĩa quá!

Màu vàng là hoa nắng!
Màu vàng là nỗi nhớ trầm tư!
Màu vàng là sắc cạnh của nụ cười trên môi em!

Tất cả đã ngả sang màu vàng và đã bất tận màu rực cháy ấy trong tim anh từ độ em đi.
Em đã đến để rồi gặp anh trong không gian mùa đông. Rồi chia tay cũng là mùa đông. Cả đểu gì đến và ra đi cũng nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

Quy Nhơn đang mùa đông! Mùa se lạnh.

Em vẫn thường nói như vậy khi cả bọn lên Phú Huề để nhảy sắn. Ngồi trên thanh ngang của chiếc xe đạp một thời. Tóc em bay bồng bềnh trong gió, se lạnh tỏa vào mặt anh một làn hơi ấm ngọt ngào. Sao thế nhỉ? Tóc con gái có giữ nhiệt đâu mà thấy trời như ấm lại. Tuyệt với thay cõi nhân gian trong se lạnh có chút nồng nàn như là hơi thở…và một vòng tay ấm áp đến tan hòa.
Qua cầu Sông Ngang phía chân núi có cái bàu toàn cây lác và đưng, từng bầy vịt nước, cúm núm bay loạn xạ khi mấy đứa thách nhau ném đá đứa nào xa. Không biết khi mở con đường tránh bây giờ, có còn những cảnh như vậy không?
Con đường Quang Trung phẳng lì mà ngày xưa chỉ dùng cho xe quân sự. Hai bên đường những dòng sắn nhô cao san sát nhau. Đang thời sung sức của con người, và có con gái cổ vũ những “con lừa” thi nhau nhảy để ai được dài hơn có nghĩa là nhiều củ sắn hơn.
Những chùm củ sắn cột lại treo trên ghi đông xe đạp một thời chắc em còn nhớ. Củ sắn Phú Huề trắng và mỏng da ngọt và giòn. Hàm răng và làn da trắng của con gái Phước An đã hòa làm một với màu củ sắn mới bóc vỏ còn đầy nước.

Quê hương Bình Định là quê hương của gió và nắng. Nhưng có gió nào mang lại hương vị cuộc đời như gió heo may. Gió heo may đã thành người bạn tri kỷ và đồng hành của anh và em. Một thời chúng mình đã háo hức trông mong ngọn gió heo may về.
Rồi cũng mùa gió heo may… ta chia tay nhau.
Rồi cũng mùa củ sắn chúng mình lại xa nhau.

Tháng 12/1978 trước khi “những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến”, củ sắn nước của quê hương Bình Định được chuyển vào chiến trường. Những chuyến xe ba lua chở đầy nhóc củ sắn mang biển số 44Axxx.. lầm lũi trong đêm đi về hướng Tây Nguyên. Mỗi người lính được phát 3kg củ sắn để sử dụng trong trường hợp thiếu nước. Mùa khô Tây Nguyên với cái nắng như thiêu đốt, còn gì bằng khi thưởng thức một củ sắn quê hương. Dân Quy Nhơn thì nói củ sắn ở Phú Huề. Dân Tuy Phước thì nói sắn Phước Sơn. Dân Phù Cát thì nói sắn Cát Tường, Cát Hanh, Cát Tài…

Củ sắn đã đi qua từng cuộc đời của mỗi con người. Củ sắn mang đậm dấu ấn của thời hoa niên cùng với mùa đông, chắp nối lại thành cuộc đời và cuộc tình của một con người.

Sáng nay thức dậy, trời chớm lạnh. Giữa mùa Đông rồi còn gì ! Quê mình gió heo may đã về. Củ sắn Phú Huề đã rộ.
Một chút thoáng qua những cảm giác xua ùa về.

Nguồn: http://www.facebook.com/groups/136460643098809/

07.12.2011 - Posted by | Bài viết, Quê hương |

1 Phản hồi »

  1. Một bài viết hay, thật lãng mạn cho những mối tình đi qua ở Quy Nhơn. Nhớ khoảng thời gian cuối 1970s với nhiều kỷ niệm tuổi ô mai, xe dạp đòn jông chở người yêu và củ sắn Phú Huề, nhảy sắn với những trận cười không dứt. Ôi! sao mà nhớ!

    Phản hồi bởi DQbmt | 07.12.2011 | Trả lời


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: