taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Chốn quê

Ảnh ST trên Google

Tác giả: Hoài An 

“ Ta đi đã nhiều, biết đã lắm, nhưng chưa thấy nơi nào đẹp bằng quê hương mình cả … ”

Quốc Văn Giáo Khoa Thư ngày xưa có câu chuyện Người đi du lịch về :

Một người đi du lịch đã nhiều nơi. Hôm về nhà, kẻ quen người thuộc, làng xóm, láng giếng đến chơi đông lắm. Một người bạn hỏi :

–    Ông đi du sơn du thủy, th tất đã trông thấy nhiều cảnh đẹp. Vậy ông cho ở đâu là thú hơn cả ?.

Người du lịch đáp lại rằng :

–    Cảnh đẹp mắt tôi trông thấy đã nhiều, nhưng không đâu làm cho tôi cảm động, vui thú bằng lúc trở lại chốn quê hương, trông thấy cái hàng rào, cái tường đất củ kỷ của nhà cha mẹ tôi. Từ cái bụi tre ở xó vườn, cho đến con đường khúc khuỷu trong làng, cái gì cũng gợi ra cho tôi những mối cảm tình chứa chan, kể không sao xiết được. 

Đọc lại chuyện ngày xưa trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, chuyện đơn sơ nhưng sao thấy thấm thía, thấy lòng đau đáu ảnh quê hương.

Trong mỗi người, chắc chắn ai cũng có trong lòng, trong nỗi nhớ có thể là một góc vườn, một bờ ao, một con đường khúc khuỷu …, hoặc đơn giản là một khung cửa sổ, một góc bàn đọc sách …, chốn yên lành của hồi ức tuổi thơ. Tuổi thơ ngày xưa, ai mà không có kỷ niệm những ngày chơi banh trên hè phố, những ngày ở chốn quê cùng nhún nhảy với nhịp lắc lẻo cầu tre … Đó chính là quê hương trong lòng của mỗi người.

Những ngày còn đi học. Trường học ở xa quê. Mỗi tuần đạp xe về nhà, nhớ sao từng đoạn đường, từng ngọn tre xanh lấp ló hiện dần trên đầu dốc. Ngày nay bôn ba nơi đất khách, mỗi lúc hoàng hôn xuống, mỗi cơn mưa về là mỗi lần sùi sụt bóng quê. Quê hương trong mỗi người, không ai bắt mình phải thương phải nhớ, tự nó chiếm lấy trong lòng những hình ảnh không thể xóa nhòa, không thể quên dù có bận bịu, dù có sống nơi cảnh tiên như chàng Từ Thức thuở xưa.

Quê hương, nơi ta thở, nơi ta có những sẻ chia của những hình ảnh, những con người có cùng nỗi niềm. Thật là dằn vặt nếu những bóng hình nầy bị gặm nhấm lần vì những đổi thay ở chung quanh. Ở xa về với quê hương, đau sao khi phải hỏi ĐI hay VỀ ?

Đàn ngỗng trời mà còn nhớ nơi đề về hàng năm… huống gì người Việt tha hương. Nhưng về rồi  hai ba tuần lại thấy bồn chồn trong dạ vì những đổi khác không tên… không thể nào tìm lại được ngày cũ như đàn ngỗng trời đã tìm được mỗi lần về.

Đến khi có người hỏi  “Chừng nào về lại Mỹ?” mới thấy giật mình mà nghĩ…  “Đi VN hay về VN?  –  Đi Mỹ hay về lại Mỹ ?”

( ĐI hay VỀ ? – TCT )

Đâu mới là quê hương !?

Đã có ai từng Sống giữa quê nhà mà giống như đang sống nơi đất khách !?

Quê hương chỉ thật sự là Quê hương khi nó tồn tại trong con người nỗi nhớ ! Nỗi nhớ tồn tại với thời gian trong mỗi người.

Quê hương không thể là Quê hương khi nó chỉ là những hình ảnh của không gian ba chiều cây đa, giếng nước …

Phải thật thế không khi đọc Độ Tang Càn của Lãng Tiên Giả Đảo (793 – 865)

渡桑乾

 

客捨並州已十霜,

歸心日夜憶咸昜。

無端更渡桑乾水,

卻望並州是故

ĐỘ TANG CÀN

 

Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương 

Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương 

Vô đoan cánh độ Tang Càn thủy 

Khước vọng Tinh Châu thị cố hương.

Tạm Dịch Nghĩa:

QUA BẾN TANG CÀN

 

Thân làm khách đã mười năm ở trọ Tinh Châu, 

Lòng luôn ngóng quê nhà, đêm ngày nhớ đất Hàm Dương 

Bỗng dưng nay qua bến Tang Càn (để về Hàm Dương )

Ngoảnh nhìn Tinh Châu, lại thấy Tinh Châu là quê cũ.

Tạm Dịch Thơ:

QUA BẾN TANG CÀN

 

Tinh Châu quán khách dầm sương

Hàm Dương hôm sớm lòng vương vấn lòng

Tang Càn đò tách sang sông

Tinh Châu ngoảnh lại, bềnh bồng cố hương

Quê hương, Quê nhà, Quê cũ, Cố hương … Đâu là Chốn quê !?

HoaiAn – Viết tặng Ngọc Luyện, Tạ Chí Thân

Nguồn: Phan Trường Nghị’s Email – trg.nghiv@gmail.com

14.11.2011 - Posted by | Bài viết, Quê hương |

4 phản hồi »

  1. Bạn Hoài An – Phan Trường Nghị ui ! Có nhiều người hỏi tôi :
    “Sau này có tính về VN ở luôn không ?”
    Tôi xin chững chạc và quả quyết trả lời rằng :

    “VIỆT NAM BÂY GIỜ CHỈ LÀ MỘT NƠI ĐỂ THƯƠNG ĐỂ NHỚ
    CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NƠI ĐỂ Ở !”

    Tôi cũng mong các bạn đã hiểu vì sao ? và thông cảm cho tôi , nhé !
    Cảm ơn bạn đã lấy một chút ý nghĩa của tôi vào trong bài tuyệt tác của bạn .

    Phản hồi bởi TACHITHAN | 17.11.2011 | Trả lời

    • Gọi là tuyệt tác thì tui mắc cỡ với mấy bạn bên TaySon lắm Lão Tạ ơi.
      Nhan nhản trong bài toàn là tứ của người ta
      Chuyện Người đi du lịch về là của mấy cụ soạn Quốc Văn Giáo Khoa Thư
      Qua Bến Tang Càn là của Ông già thôi xao Giả Đảo
      Đi Hay Về là của … TCT. HêHê !

      Phản hồi bởi TruongNghi | 17.11.2011 | Trả lời

  2. Đọc “Qua bến Tang Càn” rồi dừng lại ở câu kết của Hoài An – Phan Trường Nghị: “Quê hương, Quê nhà, Quê cũ, Cố hương…Đâu là Chốn quê !?” làm mình chạnh lòng nhớ đến những vùng đất mà mình đã từng sống lăn lộn nhiều năm. Ở đó trong mỗi người chúng ta, ai mà không có những kỷ niệm vui buồn để lại dấu ấn trong đời. Khi mình đến dạy học ở Quảng Ngãi những năm cuối thập niên 1970s, dù cuộc sống khốn khó nhưng không phải là không có những kỷ niệm đẹp mà bây giờ vẫn còn mang theo.
    “Đền đây phải ở lại đây
    Khi nào bám rể xanh cây mới về”
    Chu choa biết chừng nào, hichic… 😦
    Bỗng nhớ đến 2 câu thơ rất quen của Chế Lan Viên:
    “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”

    Mình là người có nơi chôn nhau cắt rốn ở Quy Nhơn, Bình Định. Làm việc rồi lưu lạc nhiều nơi, bi giờ định cư ở xứ cafe Ban Mê cũng gần 20 năm rùi, luôn ngóng về Quy Nhơn nhưng hễ về Quy Nhơn chơi 5, 10 ngày thì trong lòng lại hối hả muốn lên xe trở lại Ban Mê là sao hả bạn của tui ??😛

    Phản hồi bởi Dã Quỳ bmt | 16.11.2011 | Trả lời

    • Lăn lộn khắp nơi, nếm mùi khắp chỗ, nên ở QN 5, 10 ngày là lòng NgocLuyen lại hối hả muốn trở lại BMT chắc vì nhớ mùi café BanMe do chính tay ai đấy pha cho.

      Phản hồi bởi TruongNghi | 17.11.2011 | Trả lời


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: