taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Quê nhà xa lắc xa lơ đó

Tác giả: TRAN BA PHUNG

T. thân mến,

e.mail gởi cho mình, cậu viết – “Cậu có biết không, những làng nghề trên kinh đô của vương triều nông dân luôn gợi lên sự lôi cuốn lạ lùng. Đọc những bài viết về những khám phá gần đây của các nhà khảo cổ học trên vùng kinh đô cũ ở Bình Định tớ chợt nhận ra hai điều đáng yêu ở quê hương – Những người anh hùng của quê hương mình cho đến khi lên đến ngôi cửu trùng vẫn là những người nông dân yêu tiếng Nôm, chuộng áo vải thô hào, giày cỏ dân dã (chẳng phải hoàng đế của chúng ta đã nói như thế trong chiếu lên ngôi đó sao!). Và những làng nghề quanh kinh đô vẫn còn thuần phác lắm dẫu là để phục vụ những người quý tộc của đất nước… Ta đang đi cùng thiên niên kỷ thứ ba với biết bao đột biến nhưng trong hành trang đi tiếp vào tương lai, kỳ diệu thay vẫn còn sự có mặt của chén bún quê thơm nức, cái ấm sắc thuốc sực nồng mùi đất nung, một vành nón lá duyên dáng còn mãi theo nếp áo dài truyền thống…”

Cậu nhắc đến chén bún quê khiến tớ nhớ lại cái thời mà hai thằng lóc cóc đạp xe từ Quy Nhơn ra đến tận cầu Tân An mơ màng hình ảnh những chiếc ghe bầu từ biển vào đầm Thị Nại, ngược sông Kôn lên đến An Thái. Cậu còn nhớ cái hồi cảm giác thất vọng của bọn mình khi tìm về An Thái chứng kiến cầu Phụ Ngọc không? Ôi, cái cầu rất điệu đàng trong một bài hát “anh đưa em qua cầu Phụ Ngọc, nhịp cầu quê hương trăm mến ngàn thương…” hóa ra lại rất cọc cạch (nay thì nó đã là một cây cầu bê tông hẳn hoi). Nhưng những lũy tre, bờ cát dài ven sông Kôn thì tuyệt vời… Quê nhà xa lắc xa lơ đó. Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay…Mới đó mà đã hơn 20 năm rồi phải không T. Còn cậu, cậu cũng đã rời Việt Nam đã gần 10 năm với ước vọng sẽ “làm một cái gì đó cho Việt Nam”.

T. mến, mình không biết cậu sẽ làm được điều mà cậu ao ước không, nhưng mình tin nếu cậu vẫn còn nhớ đến “chén bún quê thơm nức, cái ấm sắc thuốc sực nồng mùi đất nung” thì hãy cứ yên tâm đi, dòng máu Việt Nam không bao giờ bị đông cứng dù năm năm, mười năm nữa giữa băng giá Bắc Âu.

Thôi, để mình kể về “chuyện chén bún quê trên bàn ăn của hoàng đế” để cậu khoe với những bạn bè của cậu nhé.

Bên cạnh truyền thống thượng võ, nếu phải kể đến thứ sản vật đưa địa danh An Thái (Nhơn Phúc-An Nhơn-Bình Định) lên tầm quốc gia thì đó phải nói đến bún song thằng, loại bún làm bằng nguyên liệu là bột đậu xanh. Gọi là bún song thằng là vì khi làm bún người ta thường bắt dây bún theo từng đôi một. Rồi vì đọc trại đi mà thành song thần như nhiều người vẫn nhầm.

Nhưng đó không phải là giả thuyết duy nhất. Có người lại kể, tương truyền các vua triều Nguyễn triệu thợ bún An Thái ra kinh đô Huế làm, nhưng không lần nào thành công. Có lẽ có nhiều nguyên nhân nhưng theo thợ thì ấy là do không có nước sông Kôn. Từ ấy mới có tên gọi là bún “sông thần” và về sau người ta gọi chệch đi thành bún song thần.

Nhưng thôi, song thằng hay sông thần thì cũng cậy, đều giàu chất giai thoại huyền ảo và là đệ nhất đặc sản. Bún song thằng có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, mùi thơm dễ chịu, chế biến đơn giản thì nấu lên với cháo tim gan; còn nếu muốn cầu kỳ để thêm phần ý vị thì chưng với vài gam yến sào. Trẻ em suy dinh dưỡng chỉ cần chăm bằng bún này là mấy chốc sẽ khỏe mạnh, người ốm mới dậy được bồi dưỡng bằng thứ bún này sẽ mau chóng hồi phục.

Thửa xa xưa, khi dòng sông Kôn chưa bị sa bồi, nong đáy sông, thuyền bè bán buôn còn theo sông Kôn tiến lên trên quốc lộ I, ngược lên phía Tây hàng vài chục cây số, làng bún cực kỳ tấp nập. Cứ mỗi độ giáp Tết là tàu thuyền nối đuôi nhau cập bến làng lấy bún vào Nam, ra Bắc đặc biệt không năm nào thiếu dân thương hồ Triều Châu, không năm nào thuyền của họ không về, mỗi lần đến vài chục chiếc để “ăn” bún.

Nhiều năm trước tớ có dịp làm quen với bà Lý Thị Hương, người được xem là bậc thầy về nghề làm bún song thằng ở An Thái, bà cho biết: “ Trong cả nước chỉ có mỗi một mình An Thái làm được loại bún này. Bún song thằng ngày xưa được nhiều người biết đến, không chỉ nổi tiếng ở khu vực trong nước mà còn vang xa đến cả ở nhiều nước. Nhiều người kể rằng đã thấy thứ đặc sản ở các nhà hàng sang trọng tại Thượng Hải, Quảng Châu (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan). Người Hoa nhất là những người gốc Triều Châu, Phúc Kiến; cực kỳ chuộng loại bún này. Đã có lúc người ta cứ nói bậy, nhận xằng rằng bún song thằng có nguồn gốc bên Tàu. Làm sao có thể như thế được khi ngay cha tôi đây đã từng ở rể ngay trên đất này cũng chỉ vì mẹ tôi và một nghề làm bún song thằng”.

Dấu hiệu để biết con bún ra có phải là song thằng hay không thuộc về khâu nhồi bột… Cục bột nhồi xong nếu đem thảy lên bàn mà nảy lên như trái banh bóng bàn thì tốt, ngược lại đó sẽ chỉ là bún còn song thằng thì không. Trăm lần không sai một. Bún song thằng làm đậu xanh và nhất thiết phải gần nguồn nước tốt (thường thì lò bún thường đặt gần bờ sông Kôn), công việc bắt đầu từ lúc 2-3 giờ sáng, kết thúc lúc trời rạng sáng. Cũng chỉ làm bằng đậu xanh thôi nhưng dường như với bí quyết gia truyền, bún song thằng đã kết tinh đến tận cùng những giá trị dinh dưỡng mà loại đậu này hàm chứa.

Nón ngựa Gò Găng/ Bún song thằng An Thái/ Lụa đậu ba An Ngãi/ Xoài tượng chín Hưng Long – Không phải tự dưng mà ca dao Bình Định lại tóm gọn như thế về những sản vật ấy đâu. Cậu có thấy không, tất cả đều nằm trong vùng ảnh hưởng của Đất Vua đấy nhé. Thư đã dài, những đề nghị còn lại hoặc cậu cứ dò tìm trên trang web này hoặc phải chờ lúc khác, mình sẽ kể với cậu nhiều hơn.

Khỏe nhé, người ra đi từ “kinh đô nông dân”.

Nguồn: http://blog.yume.vn/xem-blog/que-nha-xa-lac-xa-lo-do.tranbaphung.35BA6A62.html

 

20.10.2011 - Posted by | Quê hương | ,

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: