taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Truyện ngắn 227 chữ

Tác giả: Tạ Chí Thân

Chúng  tôi  đi, lúc  vợ  tôi  mang  bầu  hơn  7  tháng. Tôi  qua  được, vợ  tôi  kẹt  lại, đẻ  non  thằng  con  trai  tôi   lúc  đó .
Mười  năm  sau  tôi  mới  được  gặp  nó  tại  Mỹ. Nó  yếu  ớt, ẻo  lả … cái  chuối  cũng  không  tự  lột được. Tám  năm  sau,  nhờ  trời  thương  nó  khỏe  mạnh, to  con, học  giỏi …
Có  lúc  tôi  hỏi  nó: Con  có  nhớ  gì  ở  Việt  Nam  không ? Nó  lắc  đầu !!!
Tôi  tự  nghĩ:  Sau  cái  thế  hệ  của  tôi, có  lẽ  sẽ  không  còn  những  người  Việt  ra  đi  mang  theo  quê  hương,  ngóng  mong  cái  tốt  đẹp  cho  quê  mình … như  thế  hệ  tôi  nữa  rồi ! Vài  năm  sau, con  trai  tôi  tốt  nghiệp đại  học, có  việc  làm  tốt … tự  sắm  được  chiếc  xe  hơi  cáo cạnh. Tôi  sững  sốt  khi  thấy  nó  phải  trả  một   số  tiền  nhiều  hơn  hằng  năm  để  lấy  một  bảng số  xe  đặc  biệt :  “NUOCMEM ” (nước   mắm).   …


Thế   hệ   của   tôi, chưa   chắc   đã   có   nhiều   người   chịu   trả   tiền   hơn   để   lái   một   chiếc   xe   với   bảng   số   lạ   đời, lái   vòng   vòng   trên   những   con   đường   ở   Mỹ   như   vậy.
Và   tôi   nghĩ   lại   câu   tự   hỏi:  “Có   còn   người   Việt   trên   đất   Mỹ   sau   thế   hệ   tôi ..???”
Bỗng   nhiên, tôi   thấy   mình   ngớ   ngẩn   và   lạc   hậu … vô   cùng .

Nguồn:  Tạ Chí Thân’s Email

Advertisements

18.04.2011 - Posted by | Bài viết, Quê hương | ,

5 phản hồi »

  1. Hehe Trần Ngọc Luyện chịu khó đếm chữ quá ha!Tháng sau có khi mình sẽ đi Ban Mê,hy vọng được gặp bạn.Chúc an lành.

    Bình luận bởi cuongdequynhon | 22.04.2011 | Phản hồi

    • Trên 1001 chữ người ta còn phải đếm, mới có 227 chữ có sá gì anh Sáu :D. TSQN post bài sau nên chọn cái headline khác khác chút với hai người hàng xóm khổng lồ là HX và CĐQN. TSQN luôn ở tư thế học hỏi và mong có sự chia sẻ, giao lưu của trang bạn. Các bạn ở Ban Mê rất vui được diện kiến anh Sáu Quy Nhơn đó nha. Vui hén!

      Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 22.04.2011 | Phản hồi

  2. bài viết ngắn nhưng thấm thía quá THÂN ơ!nhất là ở hai câu kết của bạn.nó làm mình thấy mặn mặn,chua chua,chát chát và ngơ ngác làm sao.

    Bình luận bởi dangngocthanh1958 | 20.04.2011 | Phản hồi

  3. Ừ… có thể chọn bảng số “Đả Đảo hay Hoan Hô”…

    Bình luận bởi ta chi than | 20.04.2011 | Phản hồi

  4. Ủa, ở Mẽo cứ bỏ tiền ra mua là có thể có bảng số xe “tự chọn” như zẫy sao anh Than, ngộ quá ta!

    Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 20.04.2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: