taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Nhắn người tình cũ xưa – nay

TSQN – Bạn Cao Đình Thục (Huyện Phù Cát) cựu hs 12AB Trường Tây Sơn-Quy Nhơn, NK: 68/75 có gửi đến trang taysonquynhon một bài thơ chứa một mối tình thật lãng mạn của tuổi đôi mươi, ở một vùng quê có sông nước, có bụi tre làng, có ánh trăng tỏa xuống sân đình nơi diễn ra nhiều trò chơi dân gian của một thời niên thiếu… Rất vui được giới thiệu bài thơ này đến bạn đọc.

Ảnh ST trên Google


Tác giả: Cao Đình Thục

Ngồi buồn nhớ các bạn, nhớ ngày xưa, viết mây dòng tự sự:
NHẮN NGƯỜI TÌNH CŨ XƯA-NAY

Quay về kỷ niệm ngày xưa
Nhớ dòng sông mát, nhớ trưa mùa hè.
Nhớ bao soi bắp bờ tre
Đã từng nuôi lớn, chở che đôi mình.

***
Nhớ đêm trăng sáng sân đình
Trò chơi cút kiếm, anh rình bắt em.
Ngày qua, tháng đến, năm thêm
Môi em mọng đỏ, từng đêm anh chờ.
***
Nhưng đời ai biết chữ ngờ
Tuổi xuân mười chín, đôi bờ chia hai.
Anh tìm lý tưởng – tương lai
Em chờ chẳng đặng, một mai lấy chồng.
***
Bây giờ đang độ tuổi ngông
Trong đêm say xĩn, anh mong em về.
Bóng em thấp thoáng, chân quê
Như ngày xưa ấy, chằng hề đổi thay.
***
Nhắn người tình cũ xưa- nay
Nhớ nhau ghi lại chuyện này hỡi em!

Nguồn: cdinhthuc@yahoo.com.vn  với lời nhắn: “Mời các bạn học tayson12ab cho lời phản hồi”

Advertisements

11.04.2011 - Posted by | Bài viết, Quê hương | , ,

11 phản hồi »

  1. Nơi đàn ông sợ bị phụ nữ ‘cưỡng hiếp’

    Sau vụ mùa, dù ban ngày hay ban đêm đàn ông đều có thể gặp “nguy hiểm” bởi họ có thể gặp phải sự “phục kích” của chị em.
    Đảo Trobriand còn được gọi là đảo Tình yêu nằm ở Papua New Guinea. Khoai lang là thực phẩm chính của người dân trên đảo và mùa thu hoạch khoai lang chính là khoảng thời gian vui nhất của họ. Sau nhiều tháng làm việc vất vả, mọi người cuối cùng cũng có thể tận hưởng thành quả lao động của họ và trải qua những ngày tiếp đó một cách thoải mái hơn. Vì thế, người dân trên đảo thường xuyên tổ chức lễ hội khoai lang để ăn mừng.

    Vào mùa thu hoạch, có lẽ các cô gái chính là người vui mừng nhất vì trong lúc lao động, họ vừa có thể tìm thấy tình yêu cho mình. Tuy nhiên, đối với nam giới thì đây chính là thời điểm mang lại nhiều phiền toái cho họ nhất.

    Sau vụ mùa, bất kể là ban ngày hay ban đêm những người đàn ông đều có thể gặp “nguy hiểm” khi đi ra ngoài một mình bởi họ có thể gặp phải sự “phục kích” của chị em.
    Thông thường khoảng 30 cô gái sẽ lập thành một nhóm, rình lúc những người đàn ông mất cảnh giác đi qua họ sẽ đổ xô ra để tranh giành. Mặc cho đồng ý hay không những người đàn ông vẫn bị các cô gái bám sát và ép “lên giường”. Vì vậy mà vào mùa thu hoạch những người đàn ông trên đảo thường rất sợ phải đi ra ngoài một mình, thậm chí là đi cùng nhiều người.
    Điều khiến những người đàn ông không thể chịu nổi đó là sau khi “thân mật” với các cô gái, họ sẽ bị cắn đứt lông mày và lông mi. Nếu bị như vậy, người đàn ông chỉ còn cách trốn về nhà, đóng cửa không dám ra ngoài cho tới khi lông mày, lông mi mọc trở lại.

    Vậy nguyên nhân nào khiến các cô gái lại trở nên “cuồng nhiệt” như vậy? Một bác sỹ ở đảo Tình yêu cho biết khoai lang trên đảo có chứa chất đặc biệt kích thích sự ham muốn của phụ nữ nhưng đàn ông thì không bị ảnh hưởng nhiều.
    Người dân trên đảo Tình yêu hầu như không đặt ra điều cấm kỵ gì với các hành vi tình dục, trên đảo có rất nhiều hang động, bên trong động đầy rẫy những san hô đủ màu sắc thậm chí còn trải cả một lớp cát mềm. Đây chính là nơi mà nam nữ trên đảo tới để “yêu” nhau.

    Trên đảo có nhiều ký hiệu riêng để thể hiện ham muốn tình dục, chẳng hạn như một chàng trai muốn “gần gũi” với một cô gái, họ sẽ giơ một ngón tay cái ra, nếu như người con gái đồng ý thì sẽ đưa ngón tay cái đặt lên môi, nếu từ chối thì sẽ lắc đầu.

    Những điệu múa của người dân trên đảo Tình yêu cũng chứa đựng đầy sự cám dỗ. Trong một buổi tối lung linh, kỳ ảo những cô gái chừng 16, 17 tuổi sẽ nhảy dưới ánh trăng, họ mặc những chiếc váy ngắn được đan bằng cỏ và để lộ bộ ngực được bôi dầu và bột dừa màu vàng, xung quanh là những chàng trai mạnh khoẻ, lực lưỡng không mặc gì ngoài chiếc lá khô để che chỗ nhạy cảm.

    Hôn nhân của người dân đảo Tình yêu rất “ngẫu hứng”. Một cô gái nếu muốn ly hôn chỉ cần cầm theo một cái nồi và mang con ra khỏi nhà là xong. Chuyện kết hôn đối với họ còn đơn giản hơn, nếu một cô gái vẫn còn nằm trên giường của một chàng trai đến sáng thì người đó phải lấy cô gái này làm vợ. Tuy nhiên, các chàng trai cũng có thể phản “bẫy” và cách mà họ hay làm nhất đó là để đồng hồ báo thức nhưng điều này cũng không đơn giản chút nào. Có những lúc chàng trai không thể tỉnh dậy hoặc cô gái sẽ tắt chuông báo thức đi, thậm chí là bí mật cho chàng trai uống thuốc ngủ. Nếu gặp phải những cô gái như vậy thì các chàng trai chỉ còn biết ngậm ngùi chấp nhận số phận.

    TheoHuanqiu/VNN

    Bình luận bởi TUTHUC | 05.06.2011 | Phản hồi

  2. tình yêu lúc nào cũng thật tuyệt vời phải rứa không các bạn ? cũng như rươu vang(vin) càng để lâu càng ngon..cuộc đời thật ngắn ngủi mà tình yêu thì bất diệt hảy rộng mở trái tim và tìm đến với nhau khi ta vẫn còn yêu và có thể…
    Ô tại sao ta lại phải dừng lại trong giới hạn nhỉ…?!Rồi đây bạn sẽ nuối tiết cả cuộc đời.

    Bình luận bởi Th-Hương | 26.05.2011 | Phản hồi

    • ô ! trái tim bạn Th-Hương mênh mông quá. Đúng : ” cuộc đời thì ngắn ngủi mà tình yêu thì rộng lớn, bất diệt”. Chưa dừng lại đâu bạn nhỉ! Vì tình yêu trong lòng còn nồng cháy nên xin gửi Bạn mấy câu:

      ……………………………
      Em phải chăng người trong giấc mơ,
      Để anh mơ tưởng, ước mong- chờ?
      Về đây em nhé, về đây nhé
      Nâng cả hồn anh cả ý thơ !

      Bình luận bởi Cao Dinh Thuc | 27.05.2011 | Phản hồi

  3. Chào các bạn!
    Mình đã đọc phần phản hồi của các bạn xoay quanh chuyện nhắn người tình xưa cũ, 1 đề tài thú vị lắm lắm.
    Hồi học chung với nhau, chuyện cáp đôi nhau la chuyện rất bình thường và đầy tinh nghịch.
    Do mình hồi đó rất ngoan, chỉ lo học ma thôi, không có tình ý với em nào hết heheeh…. Vậy có bạn nào biết, trong lớp mình ai với ai đã từng là………??? Xin cho mình biết với…hihihihi….(vui thôi mà)

    Bình luận bởi Phan Chí Cường | 19.04.2011 | Phản hồi

    • Cho đến giờ thì đã có 3 cặp đôi trong lớp 12AB trở thành “2 trong 1” rồi đó: Luật-Lan, Thảo-Tuyết Lan và Sơn-Trúc. Chúc mừng 2 cặp đã lên chức ông bà 😀
      @ PCCường nói: “…hồi đó rất ngoan, chỉ lo học mà thôi…”. Vậy thì uổng cho cái “tuổi dậy thì” quá phải ko Cường hehe. Cái tâm trạng “Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn” ai mà ko có. ĐNT nó nhắc lại thật tuyệt làm mình cũng nhớ lại cái thời xao xuyến đó. (Hỏi ai? Bí mật, hehe)

      Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 20.04.2011 | Phản hồi

  4. Đặng ngọc Thành đưa bài thơ này lên mạng… chắc dzẫn còn nhớ ngừ xưa???

    Bình luận bởi ta chi than | 18.04.2011 | Phản hồi

    • Lão Tạ, đây là bài thơ của Cao đình Thục mờ, :D. Đặng Ngọc Thành từ giờ chỉ chơi bài thơ Cô bé…gì gì đó ko hà, hehe

      Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 18.04.2011 | Phản hồi

      • Sorry bỏ còm dzô lộn chuồng…

        Bình luận bởi ta chi than | 18.04.2011 | Phản hồi

  5. Chuyện của chúng mình là chuyện của mấy mươi năm chưa hề gặp lại. “Tình cũ ko rủ cũng đến” nhưng nó cũng chỉ “đến” để rồi “đi” mà thôi. Vì theo lời thơ của cụ Phan Khôi mà BC vừa dẫn ở trên: “ôn chuyện cũ mà thôi, Liếc mắt đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi”. L lại nhớ đoạn kết trong bài ca dao Nụ tầm xuân: “Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng như cá cắn câu, cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra”. Dù cô gái (đã trở thành phụ nữ) cố nén lại xúc cảm thực trong lòng nhưng ko dám vượt qua, dù biết con tim đang thổn thức (Chuyện tình này kết thúc ko có hậu nhưng lại đậm chất nhân văn).
    Thấy CĐT mời, L cũng theo BC nhảy vô còm cho vui nhà vui cửa, hehe

    Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 17.04.2011 | Phản hồi

  6. Đọc bài này của Thục, khiến mình lại nhớ đến “TÌNH GIÀ” của PHAN KHÔI:
    Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
    Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, hai mái đầu xanh kề nhau than thở.
    Ôi đôi ta tình thương thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn là không đặng;
    Ðể đến rồi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau.
    Hay! Nói mới bạc làm sao chớ! Buông nhau làm sao cho nở?
    Thương được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy!
    Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng, mà tính việc thủy chung?
    Hai mươi bốn năm sau, tình cờ nơi đầt khách gặp nhau!
    Ðôi mái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố nhìn ra được!
    Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi! con mắt còn có đuôi.

    Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 17.04.2011 | Phản hồi

    • Tình già của Phan Khôi cũng như mối tình của thế hệ chúng ta sau 1975. Tình yêu bị chi phối bởi biến cố đất nước, nhiều người phải đi vào tại tập trung cải tạo, hay vượt biên đi tị nạn, đành bỏ người yêu ở lại, thời gian đi mãi không thể đợi chờ, nên mỗi người phải chọn cho mình một mái ấm gia đình. Đến giai đoạn lúc chính quyền Việt Nam đổi mới mở cửa cho người Việt tị nạn về thăm quê hương, tìm thăm lại cố nhân mái tóc đã đổi màu “nếu chẳng quen lung chớ nhìn ra được”! Dù tình cũ nghiã xưa có trở về trong lòng của hai người, nhưng phải dừng lại trong giới hạn “ôn chuyện cũ mà thôi, Liếc mắt đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi.”

      Bình luận bởi Khách ghé coi | 17.04.2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: