taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Ngày họp mặt – Một nỗi niềm

Tác giả: Dã Quỳ bmt

Họp mặt Xuân Tân Mão 2011

Giữa bao cái bộn bề trong công việc và cuộc sống mưu sinh, dòng đời chảy xiết đến nỗi khi có dịp ngồi nhìn lại thì người ta không khỏi bàng hoàng và kinh ngạc thời gian sao mà trôi nhanh đến vậy. Kể ra thoắt đò mà thời gian vút qua cũng gần 36 năm, một nửa đời người! Ở vào một độ tuổi không còn trẻ, chúng tôi gặp nhau trong ngày họp mặt để cùng trầm trồ nói với nhau là mình chưa hề già (nghĩ cũng vui vì chúng tôi tự đánh lừa mình thế thôi), dù ai cũng có mái đầu phong sương điểm bạc, trong số đó có nhiều người mà trong từng ấy năm mới có dịp hội ngộ. Chúng tôi còn ngạc nhiên hơn khi quý thầy cô giáo cũ đến dự buổi họp mặt này tuy tuổi cao nhưng tinh thần còn phấn chấn, tinh tấn hơn chúng tôi rất nhiều.

Gặp lại người bạn xưa trong dịp đầu năm họp mặt, Oanh cô bạn học cùng lớp mà 36 năm mới gặp lại nhau. Vậy là kỷ niệm xưa lại ùa về, trong tôi tâm trạng có một chút gì bùi ngùi cố nén lại trong lòng. Tôi bắt tay Oanh và chồng nàng thật chặt như muốn nói lên một điều gì đó thật thắm thiết mà kể từ biến cố 1975 đến nay Oanh và tôi mới được gặp lại nhau.

Nhìn Oanh bây giờ rõ ràng là khác so với thời đi học rồi (ai cũng vậy thôi, bụi thời gian mà! Mà lớp bụi thời gian này phủ gần 36 năm chứ ít ỏi gì…). Điều đáng nói ở đây là Oanh khác đến nỗi mà không một ai có thể tìm lại được một chút gì nét xuân xanh ngày xưa ở Oanh nữa, mọi người nhận ra Oanh qua lời giới thiệu của bạn bè và nhờ ánh mắt cũng như  giọng nói của Oanh thì mới tin là Oanh của ngày nào (gặp ngoài đường đố mà biết nhau). Không biết sao tôi lại ghi nhớ cái chi tiết này sau ngày họp mặt lớp nhỉ? Oanh có số phận nghiệt ngã chăng? Không, tôi không nghĩ vậy. Có rất nhiều bạn bè cùng lớp còn có số phận cay nghiệt hơn Oanh nhiều. Tôi nghĩ có thể so với số bạn học nữ thì có lẽ Oanh là người trải qua giai đoạn khá gian nan vất vả (cho nên dung nhan bị tàn phá tơi bời). Tôi lại chợt nhớ đến Oanh trong một dịp tết trước 1975, nhóm bạn tổ chức đi thăm chúc tết bạn bè, Oanh có đưa chiếc xe đạp mini cho tôi cưỡi và chở Oanh ngồi phía sau ( đó là lần đầu tiên tôi đạp xe mà có một người bạn gái ngồi phía sau, cái cảm giác như thế nào thì ai cũng biết rồi!), tôi vẫn còn nhớ câu chuyện dọc đường Oanh kể về Hùng, anh ruột của Oanh học trường Cường Đễ trên Oanh một lớp, là hướng đạo sinh bị tử nạn trong vụ nổ lựu đạn tại Sân vận động Quy Nhơn.

Bạn bè sau 1975 đứa thi đậu tốt nghiệp lớp 12, đứa thi rớt nhưng hầu hết tứ tán khắp nơi mưu sinh kiếm sống hay tất bật lo cho con đường tương lai của mình trong một hoàn cảnh xã hội đổi thay. Sau 1975 Oanh có lý lịch xấu, con đường vào đại học là không thể, xin việc cũng không xong. Chính vì thế Oanh theo gia đình về quê, cuộc sống ruộng vườn, lập gia đình, rồi làm mẹ của hai đứa con. Không hiểu sao có một thời Oanh lại theo nghề ca hát cải lương, bầu đoàn rong đuổi hát hò trong các thôn xã, xóm làng trong huyện (thời đi học tôi chưa hề biết Oanh có tố chất hát cải lương). Chính trong giai đoạn này Oanh đã tìm được cho mình người chồng hiện nay và hạnh phúc đã mĩm cười với Oanh, cuộc sống vật chất tuy có khó khăn nhưng bù lại rất mừng là Oanh có cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh chồng con ( Tạo hoá luôn công bằng mà).

Tôi lan man kể về Oanh có lẽ cũng chỉ vì sự thay đổi về ngoại hình sau 36 năm diễn ra ở Oanh nhiều quá. Từ một cô học trò tiểu thư, con nhà công chức thời trước 1975, Oanh thật đáng khâm phục khi tự mình bương chải, vượt qua bao đắng cay khổ cực trên đời, để mà tồn tại, để mà mưu tìm hạnh phúc cho mình và cho gia đình. Nhiều bạn nữ kể lại cho tôi nghe về cuộc sống khổ cực của Oanh ở vùng quê sau 1975, mà thời bao cấp có mấy ai sung sướng đâu, nhưng dù sao cuộc sống ở thành thị vẫn còn nhẹ, dễ thở hơn phần nào so với ở nông thôn thời của Oanh lúc đó.

Bặt đi một quãng thời gian khá lâu cũng gần 30 năm bạn bè mới liên lạc được với Oanh, nhiều bạn nói rằng gặp lại Oanh lúc đó không làm sao nhớ ra nữa (Oanh là người thay đổi dung nhan nhiều nhất). Trông Oanh khá tiều tuỵ, có lẽ do trải qua bao năm tháng lo mưu sinh, lấy chồng rồi nuôi dạy con cái mà dường như không chú ý đến chăm sóc chính mình nữa, nghĩ cũng buồn!

Cuộc đời dâu bể mà, ai cũng phải trải qua. Mỗi cuộc đời, một số phận mà dường như định mệnh đã an bày (tôi tin vào điều đó). Đến cuối buổi họp mặt, các bạn cùng tôi nói lời chia tay đến Oanh và chồng nàng. Một bạn nào đó cất lên bài hát boléro “Em ơi! Trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau” nghe xao xuyến làm sao!

Vâng, hẹn ngày gặp lại. Riêng tôi vẫn thích chào tạm biệt với câu tiếng Anh thuở nào “See you again” (có vẻ cải lương một chút 😀 ).

( Các nhân vật trong bài viết này đã được sửa đổi tên)

Buôn Ma Thuột xuân về, tháng 2/2011

Advertisements

16.02.2011 - Posted by | Bài viết, Họp mặt, Quê hương | , , ,

12 phản hồi »

  1. @ thyxuan: Rất vui khi thyxuan đọc bài này và có cùng cảm xúc với bạn bè đồng môn tayson quynhon (cám ơn TX-DC đã hát tặng cho entry này nữa nha! :D). Cuộc sống dù cho có cực khổ, khó khăn cỡ nào thì rồi chúng ta cũng vượt qua dc Thật mừng vui khi thấy bạn bè dc tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình bên những người thân. Hãy luôn chăm sóc, nâng niu tình yêu vì nó là vô giá phải ko thyxuan và các bạn? Chúc vui!

    Bình luận bởi Dã Quỳ bmt | 05.08.2011 | Phản hồi

  2. Ý wên ….nhân bài viết này VC thyxuan xin tặng Anh và….chi “Oanh” bài hát này nha…. 😀

    Bình luận bởi thyxuan | 03.08.2011 | Phản hồi

  3. Đọc bài viết của anh đầy xúc cảm, Thyxuan cũng định không viết gì bởi những “nhân vật” trên em chưa hề biết .Nhưng thôi , đã là “Tây sơn hội” rồi thì ngại ngùng chi anh hén…..(trước lạ sau quen mà)….:D……Phận người thật xót xa !Nghe kể về chị ấy mà lòng nặng trĩu…bởi có cái gì đó cũng hơi giông giống mình ….nào biến cố , nào đổi đời…và những gập ghềnh trong cuộc mưu sinh…có lúc chỉ còn 37 kg!!…nhìn chính mình mà não nề…và cũng giống ở chỗ …có một gia đình thật hạnh phúc …nhờ đó thyxuan cũng được “đổi đời” trở lại ….Thyxuan chúc chị “Oanh ” luôn được vậy chị nhé! Thì ra chị cũng “kiếp cầm ca” như em…Người ta nói là “bạc bẽo” lắm ! nhưng chị em mình có “cục vàng” khác bù lại rùi mà …chị hé….:D….Chỉ có cái này là hông giống thui ….là …là….đưa xe cho người khác chở đó mà….:D :D…..

    Bình luận bởi thyxuan | 03.08.2011 | Phản hồi

    • “Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy
      Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên” hàhà…
      (Trong trường hợp này “….là …là….đưa xe cho người khác chở đó mà….” :P)

      Bình luận bởi Dã Quỳ bmt | 05.08.2011 | Phản hồi

  4. ( Oanh ở P/C gần …., nên không nói nhiều , sợ Oanh buồn và sợ nhiều việc xảy ra ngoài ý của các bạn mình. chứ TUTHUC cũng muốn “đồ thêm” câu chuyện này lắm đấy !

    Bình luận bởi Cao Dinh Thuc | 03.08.2011 | Phản hồi

    • Mấy năm trước, hôm ở nhà “Oanh” về, trên đường xuống nhà Trí ( “đại gia” Nhơn Hội), có ghé lại nhà anh Thục. Mới mấy năm mà bi giờ anh Thục đã lên “lão” rồi, đã là cụ Thục, hội viên hội người cao tuổi rồi!
      Nhanh quá, phải không “cụ”?

      Bình luận bởi trangochauTrần Ngọc Châu | 08.08.2011 | Phản hồi

  5. Đến nay L. mới gặp Y. à!
    Cách đây khoảng 4 năm, vợ chồng Liên Hương đã đưa một số bạn đến Cát Sơn thăm vợ chồng “Oanh”, được đãi 1 bữa nước dừa, vui và cảm động lắm!
    Ở đây còn có tấm ảnh “Oanh” đứng cạnh 1 anh chàng cựu hs K4 Quang Trung BK nè. TruongNghi có nhận ra ai không không?
    https://picasaweb.google.com/lh/photo/IUJhetlkKcilw4d77S2uJA?feat=directlink
    Cái “anh chàng cựu hs K4 Quang Trung BK” đó khi trông thấy tớ, rất chi là ngạc nhiên. (Còn tớ thì không ngạc nhiên vì tớ đã “nắm được DS của lớp”!)

    Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 17.02.2011 | Phản hồi

  6. Các bạn biết khổ của Oanh mà chưa biết hết cái đau và hận sau 75 của Oanh đâu . Vợ tôi , Liên Hương biết và những lần Vợ chồng tôi về đều gặp cũng như mời bạn bè về nhà Oanh (Phù Cát ) một lần …. Ôi ! nói cho cùng … Đổi đời mà …

    Bình luận bởi ta chi than | 17.02.2011 | Phản hồi

  7. Trung Học Quang Trung Bình Khê khóa 68 – 75 chúc mừng các bạn TaySonQuyNhon đã tổ chức hoàn mỹ ngày họp mặt hằng năm.
    Chúc các bạn gìn giữ lâu dài mối quan hệ thân thương nầy.
    Kính chúc quý Thầy Cô TaySonQuyNhon đầy sức khỏe, An vui cùng với lứa học trò nhỏ ngày xưa.

    Bình luận bởi QuangTrungBinhKhe | 17.02.2011 | Phản hồi

  8. Chúc mừng ngày họp mặt đầu năm của các bạn.
    Cùng thế hệ 68 – 75 với nhau, TruongNghi cũng cùng chung thân phận con người, cùng chung kỷ niệm Thầy – Trò, cùng chung nỗi niềm bằng hữu lâu năm mới gặp được nhau như các bạn. Mỗi năm gặp được mặt nhau thật đáng quý, thật thân thương như tâm sự của Dã Quỳ.
    Anh em TaySonQuyNhon chỉ rõ cho mình ảnh của vợ chồng Oanh đi. Chào cô Oanh. Oanh đã tồn tại sau bao đổi thay, nhưng chắc một điều Oanh không bao giờ đổi thay bản chất thực trong con người nên mới có được một mái ấm hiện tại như Dã Quỳ đã nói. Với bản chất thế hệ 68-75 đó, nay gia đình Oanh ấm áp thêm trong vòng tay Thầy Trò, Bè Bạn thân thương ngày nào …
    Chúc mừng Oanh.
    Lần nữa chúc mừng ngày vui của các bạn.
    Kính mừng quý Thầy Cô TaySonQuyNhon đầu xuân thêm được ngày vui với lớp học trò nhỏ ngày xưa.

    Bình luận bởi TruongNghi | 17.02.2011 | Phản hồi

  9. Dã Quỳ bmt viết bài về Oanh cảm động lắm, mình co thễ đồng cảm và tưởng tượng ra được 1 cuộc đổi đời năm 75 đã đưa đẩy con người như Oanh và rất còn nhiều trường hợp nghiệt ngã khác nữa, nhưng thôi, dù gì chăng nữa Dã Quỳ bmt đã biết được hiện tại Oanh hạnh phúc bên g/đ là vui lắm rồi…

    Thân,
    Mỹ Thắng.

    Bình luận bởi Mỹ Thắng | 16.02.2011 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: