taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Tết NewYork

TP – Giao thừa xa xứ thường khiến người ta nhớ Tết quê nhà đến ngậm ngùi. Nhưng những nàng dâu Việt vẫn hạnh phúc, bởi họ đã lựa chọn cuộc sống này, gia đình này…

Tết…

Trời lạnh chết cha chết mẹ. Tuyết rơi suốt đêm qua. Nhìn ra ngoài trắng xóa một mầu mà nẫu ruột. Thôi rồi, mình chưa đi chợ, chưa có gì nấu mâm cơm Tết. Ba mươi phút, mới cào hết đống tuyết đang ôm ấp cái xe yêu quý. Biết thế gọi chồng yêu ra cho xong, không nghĩ nhiều tuyết thế, gần chết vì cóng.

Thôi vào nhà cái đã, sưởi ấm tí. Mà mình phải mua những gì nhỉ? Măng còn, mộc nhĩ còn, mua cái chân giò, thêm ít miến, cái bánh chưng, cái giò lụa, gạo nếp còn, đỗ xanh còn, mua ít thịt bò để xào, cần tây, tỏi tây, cà rốt tỉa hoa. Quên món bóng năm nay đi, bóng mới chả bì. À nấm hương gần hết rồi. Còn phải chạy qua trại gà bắt con gà sống…

Tết…

Cô bạn Fiona người Hongkong dặn dò, năm nay năm tuổi của chồng mày, phải cẩn thận. Nghe lời cô, mình đi lùng 4 cái Wal-mart, 3 cái Macy và một cái Kohls, mới tìm mua được cái quần lót đàn ông mầu đỏ tươi, để chồng mặc Tết lấy may, đấy là người Tàu quan niệm thế.

Dặn chồng rồi, phải tắm tất niên, thay đồ này nhé. Chồng người Mỹ trăm phần trăm, nên chả hiểu gì, cũng ừ ừ…

Tết…

Cái bánh chưng bé tí, gói lá chuối và giấy đỏ, giá 10 đô. Bánh chưng gói lá chuối có mùi hiu hiu, bóc ra không thấy màu xanh. Mà ở New York thì đừng có khó tính. Có ăn là ngon rồi, không than vãn kêu la. Muốn kỹ tính, thì sang Cali hay về Việt Nam mà ở.

Nhớ hồi mới sang đây, đi chợ suốt ngày ca bài “thủ chẳng giống thủ, xôi chẳng giống xôi, bí chẳng giống bí, cà chẳng giống cà…” mới thế mà đã bẩy cái tết xứ người.

Tết…

Chồng yêu thấy mình xay tôm, thịt, chuẩn bị làm nem, thì mắt sáng tưng bừng. “Oh spring rolls, spring rolls…”. Giời ơi đàn ông gì mà tham ăn như trẻ con. Chừng ấy tuổi, ít nhất cũng phải tập giả vờ giấm giếm bớt cái khát khao đi tí chứ, sao mà lộ liễu thế.

Chồng yêu hảo nhất món nem, làm bao nhiêu hết bấy nhiêu, ngày nào cũng ăn được, giờ nào cũng măm được. Chàng sung sướng nhún nhảy vòng quanh cái bàn bếp, rồi nhét cái tai nghe vào lỗ tai, bắt đầu hút bụi. Lệnh của mình, phải dọn sạch nhà tất niên trước giao thừa.

Tết…

Mình nhớ nhà. Giờ này ở nhà chắc tấp nập lắm. Hai chị em sẽ phóng xe đi mua cành đào. Phải là một cành thật to, tán thật rộng, để bù lấp chỗ trống trong cái phòng khách. Dọn nhà năm nào cũng là chiến trận, phải tranh thủ lúc mẹ vắng nhà để vứt đi mấy đôi giày cũ há mõm. Cái bàn thờ đặt trên tầng 3, riêng việc bê thức ăn lên xuống cũng đủ chóng mặt. Năm nào, mẹ cũng nấu đến 12, 13 món, chẳng bao giờ ăn hết…

Tết…

Nem gói sẵn rồi này, măng ngâm từ mấy hôm trước, giờ bắt đầu ninh. Phải ninh riêng một nồi chân giò. Tý nữa hãy luộc gà, rau sống sạch rồi, tỉa xong đu đủ cà rốt, thịt bò đã thái… hòm hòm rồi đấy, giờ đi tắm được rồi. Tắm xong, sẽ bắt đầu nấu để kịp cúng giao thừa.

Chồng yêu hút bụi xong chưa? Phải lau cái sàn bếp nữa. Ngày mai mùng Một, tuyệt đối không hút bụi, quét bếp hay đổ rác đâu nhé. Giời ơi ông con đang ngự trị trên cửa sổ ơi, xuống nhanh còn tắm tất niên nào

Chồng yêu cầm cái quần lót một cách đầy nghi ngờ: “Chưa bao giờ anh cầm cái gì đỏ chóe thế này lên tay, chứ đừng nói phải mặc cái quần lót đỏ nữa!”. “Ôi mặc ở trong mà, không ai nhìn thấy đâu, đừng lo!”. Thôi đi cha, tôi biết tỏng cha rồi. Cứ đi tắm đi, xong thế nào ra cũng gọi ít nhất 5 cú điện thoại khoe: “Ông có tin được không, Linh bắt tôi mặc cái quần lót màu đỏ vì năm mới của cô ấy!”

Tết….

Chồng yêu tắm xong, đến chỗ mình cố vạch ra cái quần đỏ: “Đấy, anh mặc rồi đấy nhé!”. Thằng con trời đánh, lạnh thế này mà cứ thích lột tất ra để trèo ra ngoài hiên, đi vào ngay kẻo ốm bay giờ.

Ngày tết của mình, chồng chẳng nấu nướng gì, giống như ngày lễ Tạ ơn mình được ngủ nướng. Hồi mới cưới, mẹ chồng Mỹ bảo: “Con có muốn mẹ hướng dẫn cách chuẩn bị gà tây và các món truyền thống cho lễ Tạ ơn không?”. “Không mẹ ơi, làm gì có chuyện ấy. Con đã phát hiện ra niềm hạnh phúc ghê gớm khi nhìn chồng lụi hụi nướng gà tây ngày lễ Tạ ơn vừa rồi.

Sự sung sướng ấy sẽ không bao giờ được phép tan biến đi trong đời con. Con có thể nấu ăn quanh năm, nhưng phải cầm chắc trong tay ít nhất một ngày nhìn chồng cặm cụi.”. May quá, mẹ chồng Mỹ chứ không phải Việt Nam, bà chỉ cười hưởng ứng, như lây cái hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.

Thắp hương nào, cầu cho năm nay mọi việc bình an, hạn của chồng chóng qua, làm ăn phát tài phát lộc. Lộc chồng làm được thì mang về đây cho mình đi chợ. Lộc mình làm được thì để dành, may ra sang năm có đủ tiền trả trước để mua trả góp một cái giấc mơ Mỹ nho nhỏ, ba phòng ngủ, 2 phòng tắm, chứ ở nhà thuê mãi à. Cơm áo gạo tiền, xứ nào chả thế…

Truyền thống nhà mình, chồng đạo diễn lễ Tạ ơn, mình đạo diễn Tết, Giáng sinh thì về Florida chờ mẹ chồng nấu cho ăn.

Đấy có phải hạnh phúc không?

Phan Ngọc Linh

Nguồn: Tiền Phong Online / Văn hóa

Advertisements

07.02.2011 - Posted by | Bài viết | ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: