taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Ký ức về bảo tàng John Lennon

Biên dịch: Trần Ngọc Luyện

Cho đến tận năm ngoái, nước Nhật vẫn là quê hương đầu tiên dành cho nhà bảo tàng John Lennon. Nó được chính thức cho phép bởi người vợ thừa kế là bà Yoko Ono. Bảo tàng toạ lạc bên trong khu phức hợp đa năng nổi tiếng Saitama, rộng khoảng 1.500 mét vuông mở cửa từ ngày 9 tháng 10 năm 2000 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 60 ngày sinh của John Lennon. Bảo tàng đã đóng cửa vào 30 tháng 9 năm 2010 khi hợp đồng này với bà Yoko Ono đã hết hạn.. Trong suốt 10 năm tồn tại của nó, có tổng cộng chừng 610.000 khách tham quan đến viếng bảo tàng.

Tôi là một fan hâm mộ Beatles hạng “khủng”, vì vậy mà tôi đã quay lại thực hiện chuyến viếng thăm bảo tàng lần nữa vào năm 2006 trước lúc tôi rời khỏi nước Nhật để bắt đầu hoàn thành bậc trung học. Vào lúc đó tôi thật bận bịu làm sao,  những tấm ảnh mà tôi chụp ở bảo tàng vẫn còn nằm chôn kín bên tài khoản Flickr, chưa có ghi chú gì và cũng chưa ghi tiêu đề. Từ khi bảo tàng đóng cửa với khách tham quan, tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc thuận tiện để lôi chúng ra và chia sẻ cùng các bạn.

Bảo tàng lưu trữ tất cả các loại nhạc cụ, trang phục, các bản nhạc và lời nhạc trong suốt cả cuộc đời của John Lennon. Có chừng 135 hiện vật mà bà Yoko Ono có được để dành triển lãm. Các lối đi mang bạn lòng vòng đến chín khu vực khác nhau từ ký ức thuở thiếu thời cho đến ban nhạc trứ danh The Beatles, thời tình yêu và hoà bình rồi cuối cùng là thời người chồng trong gia đình. Tôi đã rất thân quen với nhiều thứ trong số đó. Xin cám ơn cho niềm đam mê với bộ sưu tập The Beatles, nhưng thật không thể tin nổi là tôi được nhìn thấy một vài trong số những hiện vật đáng ghi nhớ này cho đến lúc nó khép lại:

Bảo tàng đã làm một công việc tuyệt vời khi trưng bày các ghi chú đa dạng và các bức thư tay được viết nguệch ngoạc bởi John Lennon. Điều đó làm cho ta cảm thấy gần gũi thân thiết khi nhìn thấy công việc  sáng tác ra các bản phác thảo, các bài hát mà sau đó trở thành các bản nhạc ưa chuộng khắp mọi nơi, nên lưu ý đến những lời mà Lennon nghĩ ra lần thứ hai hoặc những sửa đổi vào những phút chót trong các bản nhạc. Tôi đã kịp chộp được qua máy ảnh bản thảo lời nhạc bài Julia

Nhiều hiện vật có tình biểu tượng cũng được trưng bày như cây đàn piano màu trắng của John Lennon

Người ta cũng trình bày chiếc kính đeo mắt đặc trưng của ông ấy mà sau trở thành bạn đồng hành khi ông ấy mang nó trong bộ phim “How I won the war”

Một điều thú vị cần lưu ý đó là, từ khi bảo tàng được uỷ quyền bởi Yoko Ono và được xây dựng từ nguyên vật liệu mà bà ấy quyên góp, nó có khuynh hướng trình bày một hình ảnh về một điều gì đó mà Yoko Ono đã chọn lưa tại nhiều thời điểm. Như một vị khách Nhật chỉ ra, sự hấp dẫn đầu tiên đó là bộ phim dài bảy phút kể về cuộc đời của John Lennon, thực hiện không chủ đích nào hết ở cuộc hôn nhân đầu tiên với Cynthia Powell. Mối quan hệ của John với Paul Mc Cartney cũng được phơi bày đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Mặt khác, cuộc đời và tác phẩm của Yoko Ono, ngay cả thời trước Lennon cũng chứa đựng các sự kiện có phạm vi rất rộng.  Tôi không hề nghĩ rằng điều này làm giảm giá trị của bảo tàng, nhưng thật thú vị là có một khu vực khá lớn được dành cho các tác phẩm nghệ thuật của Yoko Ono khi gần đến chặng cuối. Nói chung tôi nghĩ thật vui khi xem một số tác phẩm này. Một vài thứ trong số chúng, tôi đã nhìn thấy hoặc đã đọc có đề cập trong các tác phẩm khác về cuộc đời của John Lennon. Nhiều trong số các tác phẩm nghệ thuật này có liên quan hỗ tương với nhau. Chẳng hạn như các vị khách được định hướng để leo lên đỉnh cầu thang dưới đây. Tại đỉnh cầu thang, một từ nhỏ xíu đơn độc được chiếu sáng lên trần nhà : “ Yes.”

Một tác phẩm đơn giản khác minh hoạ duy nhất những con số “1980.12.08”, những con số màu trắng trên nền trắng nhạt. Con số kỷ niệm ngày mất của John Lennon: ngày 8 tháng 12 năm 1980.

Phòng cuối cùng của bảo tàng là một khoảng không gian dành cho sự tĩnh lặng trang nghiêm, không nhất thiết buồn bã nói về cái chết của Lennon mà để nói về tất cả các thách thức mà thế giới hôm nay phải đối mặt, gồm có những thứ như chiến tranh mà Lennon nguyền rủa nó trong suốt cuộc đời của ông.

Bảo tàng cũng có hai chỗ đặc biệt khác mà tôi thật sự thích thú. Thứ nhất là một phòng nghe nhạc, khá đầy đủ với các chiếc ghế nằm thoải mái, nơi bạn có thể thư giản và lắng nghe nhạc Beatles ưa thích hay các CD của Lennon bằng dụng cụ tai nghe. Người ta dành tất cả các album mà bạn có thể chon lựa được đặt trên bàn, việc đơn giản bạn chỉ nhón lấy một đĩa CD và dành thời gian nghe tuỳ thích, mắt ngắm nhìn ra cửa sổ, uống cà phê và nghe những giai điệu tuyệt vời. Chổ đăc biệt thứ hai, đó là quầy hàng lưu niệm (một nơi cần thiết cho một bảo tàng sáng giá). Tôi nhặt lên một quyển sách giai thoại có tựa đề “Nước Nhật qua cái nhìn của John Lennon” , nó chứa các ghi chép và hình ảnh John Lennon tạo ra khi anh ấy học tiếng Nhật. Tôi ước ao chép lại được một bản bằng tay; tôi sẽ sao lại một hoặc hai trang để chia sẻ với bạn. Nhưng tôi nghĩ  cái đó thật sự tài tình, Lennon đã viết ra những từ tiếng Nhật khác nhau và vẽ nét phác hoạ (thường có vẻ buồn cười) kèm theo đó. Nó cung cấp cái nhìn thoáng qua rất thú vị về cách mà ông ấy nhìn nhận thế giới và nói chung nó có ích cho việc học một ngoại ngữ.

Trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa, tôi cũng buồn vì bảo tàng không còn dành cho chúng tôi nũa. Khi được hỏi về các lý do mà hợp đồng hết hạn. Bà Yoko nói:

Số phận của John Lennon đã làm toàn thế giới kết nối lại. Tinh thần của ông vẫn tồn tại qua hành động, với không hành động, nó sẽ chết. Nếu bảo tàng có những ngôi nhà tinh thần của ông không bao giờ xê dịch, nó chỉ là một ngôi mộ, không phải là bảo tàng. John không hề có ngôi mộ. Khi anh ấy qua đời, tôi công bố rộng rãi rằng tôi không tổ chức lễ tang cho anh ấy. Tôi đã làm vậy bởi vì tôi biết tinh thần của anh ấy sẽ còn sống mãi.

Nếu đây là sự thật, có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy bảo tàng được di dời đến một thành phố khác trên thế giới. Một vài nguồn tin chỉ ra rằng đã có kế hoạch trong công việc tạo ra một bảo tàng tương tự sau khi các điều khoản được xúc tiến với Yoko Ono. Do con số khách viếng thăm hằng năm của bảo tàng Saitama đã xuống dốc tàn tạ; cho đến năm 2010 chỉ có khoảng 30.000 khách viếng thăm hằng năm, so với 124.000 trong năm đầu tiên bảo tàng mở cửa.. Vì vậy, có lẽ đã đến lúc cần để cho bảo tàng di dời đi. Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, tôi thật sự nghĩ rằng một ngày nào đó, nhiều người khác sẽ có cơ hội để thưởng thức các hiện vật tuyệt vời này.

Buôn Ma Thuột, ngày 28/1/2011

Nguồn: http://amoderngirl.wordpress.com/2011/01/27/goodbye-lennon/  bài được đăng trên trang Freshly Pressed của wordpress.com ngày 27/01/2011

Advertisements

29.01.2011 - Posted by | Bài viết | ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: