taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Vứt hòn đá tâm hồn đi

Lan Hồ Điệp (ảnh tự chụp)

17 giờ 40, hai sinh viên nữ lên chuyến xe buýt cuối cùng về ký túc xá. Trời mưa như trút nước, hai đứa chen chân trên chiếc xe đông đúc, mong sao về ký túc thật nhanh.

Một tiếng sau, hai cô gái trẻ bước xuống xe, đi bộ vào ký túc, trời vẫn mưa tầm tã. Một cô than liên hồi “chán ghê, đứng mỏi cả chân”, rồi “ông tài xế cứ la lối hoài, bực cả mình”,  “về tối quá căn-tin hết cơm rồi”,  “mưa dơ hết giày”…

Cô sinh viên còn lại thì bình thản “may còn chuyến xe cuối để về nhỉ!”. Và một tay cầm dù, một tay cô giơ ra hứng những hạt  mưa và reo lên nho nhỏ “lâu lắm rồi tớ mới đi mưa thế này, thích quá!”.

Ánh mắt cô gái vừa than vãn kia chợt ngỡ ngàng…

Ừ nhỉ, sao ta không để tâm hồn nhẹ nhàng, suy nghĩ tích cực, sao lại tự lấy đá mà đè tâm hồn trĩu nặng?

Nguyễn Hoàng Yến Trinh

Nguồn: Thanh Niên Online

Advertisements

21.11.2010 - Posted by | Bài viết | ,

2 phản hồi »

  1. “Hai khía cạnh cuộc đời” biết nói sao? Có lẽ chưa biết một trong hai cô sinh viên cuộc đời sau này sẽ ra sao? “Hằn học” hay “lạc quan” với cuộc đời cũng có nguyên nhân, đôi khi lại đổi chỗ cho nhau trong từng hoàn cảnh. “Đời là thế!” rất nhiều bạn thốt lên câu tương tự bằng tiếng Pháp rất ngộ, hihi

    Bình luận bởi Hoàng Mỹ | 21.11.2010 | Phản hồi

  2. Chao anh Luyen, Wordprees mo cung cham lam! minh dang lam cai wordprees de luu tru bai anh a. chuc khoe

    Bình luận bởi quangloc | 21.11.2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: