taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Lại nói về “phong cách Chí Phèo” trong phản biện

Tác giả: Trần Minh Quân

Những người có tư duy “đẽo cày giữa đường” ngay từ đầu đã không thể tồn tại trong hàng ngũ những người ra quyết định. Và người phản biện không thể gán với phong cách Chí Phèo, bởi khi đó, văn hóa phản biện sẽ không còn là văn hóa nữa.

LTS: Tuần Việt Nam vừa đăng tải bài viết Phong cách “Chí Phèo” và văn hóa phản biện của tác giả Phạm Hoài Huấn, đề cập tới một hiện tượng, một hướng thông tin rất đáng chú ý- phản biện xã hội. Tuy nhiên phản biện xã hội thế nào là có văn hóa phản biện, và thế nào là phản biện theo phong cách “Chí Phèo”, là một vấn đề cần được trao đổi rộng rãi. Mới đây, Tuần Việt Nam chúng tôi nhận được bài viết của tác giả Trần Minh Quân, xin đăng tải dưới đây.

Tuần Việt Nam cũng mong nhận được nhiều bài viết của quý bạn đọc xa gần về chủ đề này

Cần xem lại câu chuyện “Đẽo cày giữa đường”

Trong bài viết Phong cách “Chí Phèo” và văn hoá phản biện của tác giả Phạm Hoài Huấn đăng trên Tuần Việt Nam ngày 06/11/2010 có nhiều điều đáng quan tâm và cần thảo luận thêm. Để làm rõ hơn về phản biện và văn hóa phản biện, tôi xin có một số trao đổi với tác giả trong bài viết ngắn sau đây.

Câu chuyện Đẽo cày giữa đường được tác giả Phạm Hoài Huấn nêu ra như câu chuyện điển hình về phản biện.

Câu chuyện có một đoạn mở đề rất quan trọng mà tác giả không đưa vào trong bài viết của mình. Đó là “Chuyện kể rằng có một bác nông dân rất nghèo, cả đời sống bằng nghề đồng áng, bác muốn làm một cái cày thật tốt để công việc đồng áng năng suất và đỡ vất vả hơn. Một hôm, bác rất vui vì đã xin được một cây gỗ tốt nhưng bác chưa làm cái cày bao giờ, bác bèn mang khúc gỗ ra ven đường ngồi đẽo và hỏi ý kiến mọi người”.

Trong câu chuyện này, đáng chú ý là bác nông dân nọ chưa từng làm cái cày. Đó mới là nguyên nhân chính gây ra hậu quả tồi tệ là “khúc gỗ quý trở thành đống gỗ vụn“. Những góp ý của người qua đường đều đúng và có tâm, họ không hề có ý trêu chọc hay cố tình phá bác nông dân kia. Sai sót ở đây là mỗi người họ góp ý về một đặc điểm của cái cày như to, dài, …

Câu chuyện này không hề liên quan gì đến phản biện và văn hóa phản biện.

Mọi người đều biết rằng, phản biện được đưa ra sau khi người phản biện phát hiện những điểm bất cập, thiếu tính thuyết phục, thiếu cơ sở lý luận của một quyết định, một chủ trương hay đầu tư một dự án. Nói chung là quyết định được ban hành, quyết định này có ảnh hưởng đến một người hay một nhóm người nào đó.

Người hay cơ quan ban hành quyết định trước hết là người đã nắm rõ được công việc mình làm, đồng thời quyết định này cũng dựa trên những tính toán, những cơ sở lý luận, những luận cứ mà họ cho là đúng đắn. Tức là họ không phải là người “chưa từng biết” như bác nông dân kia.

Bác nông dân kia sẽ làm được cái cày như ý nếu như trước khi quyết định đẽo cày, bác đi tìm hiểu, cân đo đong đếm những đặc điểm của một cái cày tốt, rồi sau đó mới mang ra hỏi ý kiến những người đi đường. Lúc ấy, với những kiến thức mình đã có thông qua quá trình tìm hiểu, kết hợp với những góp ý thật thà của các bác qua đường, nhất định kết quả sẽ tốt đẹp.

Có hay không tư duy “Đẽo cày giữa đường”?

Cũng trong bài viết trên, tác giả đã có một khái niệm mới, đó là tư duy “đẽo cày giữa đường”. Tư duy này theo tác giả là sẽ xảy ra khi “người tiếp nhận phản biện không có được một sự vững vàng về mặt lập trường cùng với một nền tảng kiến thức tốt trong lĩnh vực mà người này đang đảm nhận” lúc đó sẽ xuất hiện tình trạng phân vân, thiếu lập trường.

Câu chuyện bác nông dân “đẽo cày giữa đường” làm cho người đọc vừa giận mà lại vừa thương. Giận là tại sao một việc quan trọng như vậy đối với bác mà tại sao bác không tìm hiểu cho kỹ trước khi quyết định đẽo cày. Còn thương là tại vì bản tính bác quá thật thà, hoàn toàn nghe theo lời góp ý của người khác mà không cân nhắc đúng sai.

Trong cuộc sống hàng ngày, khi đưa ra một quyết định, nhất là quyết định đó có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều người, thì vấn đề cần thiết nhất là sự chính xác trong công tác nghiên cứu. Quyết định ấy phải được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ các yếu tố khoa học, các luận điểm, luận cứ hợp lý.

Nếu vẫn tồn tại một sự thiếu vững vàng về mặt lập trường, thiếu nền tảng kiến thức khoa học thì sẽ tạo ra những tác hại không lường trước được. Hậu quả sẽ không đơn giản như bác nông dân kia mất khúc gỗ tốt, với hậu quả này thì chỉ có một mình bác ấy gánh chịu, không ảnh hưởng đến người khác.

Như vậy những người có tư duy “đẽo cày giữa đường” theo như tác giả Phạm Hoài Huấn nêu ra ngay từ đầu đã không thể tồn tại trong hàng ngũ những người ra quyết định.

Phong cách phản biện “Chí Phèo”

Một đặc điểm quan trọng mà mọi người dễ hiểu nhầm là phản biện thường là phủ nhận, phản bác lại cái đang có. Đó là cách nhìn phiến diện, thiếu thiện cảm với người phản biện. Người phản biện là những người trước tiên phải nắm vững thông tin, có kiến thức chuyên môn về vấn đề phản biện.

Phản biện không phải trường hợp nào cũng là phủ nhận, cũng là bài xích cái hiện có, mà sự phản biện đúng đắn, khoa học và có thiện chí, có thái độ xây dựng, là vận dụng những cơ sở lý luận, những luận điểm mang tính khoa học làm cho vấn đề được phản biện xích lại gần hơn với chân lý, hài hòa những mục đích, những mục tiêu khác nhau.

Đôi lúc phản biện tạo cảm giác không thuận tai cho người nghe, từ đó dễ dẫn đến những nhận xét thiếu thiện cảm. Tuy nhiên, một xã hội phát triển, những quyết định được đưa ra hợp với ý nguyện của đa số, của toàn dân, hướng đến chân lý, thì nhất định phản biện đã, đang và sẽ đóng góp một phần rất lớn……Người xưa có câu “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Lời nói thẳng luôn làm cho người nghe khó chịu, tuy nhiên, gán cho họ cái phong cách “Chí Phèo” thì thật sự không nên, lúc này văn hóa sẽ không còn là văn hóa nữa.

Trong một xã hội luôn hình thành những nhóm lợi ích khác nhau. Đó là một quy luật xã hội, chúng ta không cần bàn cãi thêm. Tuy nhiên, đa số những ý kiến phản biện được đưa ra từ những người có chuyên môn cao, có trách nhiệm với xã hội, xuất phát từ cái tâm trong sáng, không vụ lợi.

Họ sẵn sàng phản biện ngay cả khi quyết định ấy có được đưa ra hay không đều không ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Họ không giống như Chí Phèo vì miếng rượu, vì trái chuối xanh mà bất chấp tất cả.

Tác giả bài viết dường như đã quá vội vã và thiếu thiện cảm khi kết luận một số phản biện mang phong cách Chí Phèo. Trong khi giá trị tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao không phải là lên án những con người như Chí Phèo, mà Chí Phèo là nhân vật được sinh ra như là một hệ quả tất yếu của hiện thực xã hội lúc bấy giờ.

Ngay cả sự nhìn nhận nhân vật Chí Phèo cũng chưa chính xác thì không thể dễ dàng nhận xét phong cách “Chí Phèo” là đúng hay là sai.

Thay lời kết

Phản biện và văn hóa phản biện là một phạm trù không mới, nó đã được hình thành và sử dụng rất lâu trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Phản biện không phải “phản bác” theo dạng đao to búa lớn, càng không phải vì những lời xưng tụng để hả hê, tự sướng. Mà mục đích của phản biện là nhằm tạo ra những quyết định, những quyết sách có chất lượng, phù hợp nhất với tất cả các đối tượng, hài hòa hơn với các nhóm mục đích, từ đó tạo cho xã hội những điều tốt đẹp.

Đôi lúc phản biện tạo cảm giác không thuận tai cho người nghe, từ đó dễ dẫn đến những nhận xét thiếu thiện cảm. Tuy nhiên, một xã hội phát triển, những quyết định được đưa ra hợp với ý nguyện của đa số, của toàn dân, hướng đến chân lý, thì nhất định phản biện đã, đang và sẽ đóng góp một phần rất lớn.

Văn hóa phản biện thể hiện ở sự phản biện chính xác, chân thành, góp ý để cùng nhau nhận ra những thiếu sót để phát triển. Đây là một nét văn hóa mới, rất hay, rất đẹp, cũng rất cần trong một xã hội đa dạng về thông tin.

Người xưa có câu “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Lời nói thẳng luôn làm cho người nghe khó chịu, tuy nhiên, gán cho họ cái phong cách “Chí Phèo” thì thật sự không nên, lúc này văn hóa sẽ không còn là văn hóa nữa.

Nguồn: tuanvietnam

Advertisements

12.11.2010 - Posted by | Bài viết | ,

2 phản hồi »

  1. 1./ Mình những muốn tham góp về “phản biện” nhưng sợ vi phạm Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 07 năm 2009 lắm, nên “hổng dám đâu”!
    Xin nhắc các bạn khoản 2, điều 2 của QĐ nêu trên:”Chỉ hoạt động trong lĩnh vực thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ.”
    2./ Ngoài chuyện ngụ ngôn “đẽo cày giữa đường” của phương đông, tôi còn nhớ có chuyện ngụ ngôn “chuyện anh hàng giày” (có thể không chính xác về cái tên chuyện, vì quá lâu, được đọc trong sách quốc văn thời trung học đệ nhất cấp) của Lữ Phụng Tiên.
    Đại ý câu chuyện: Có người họa sĩ vẽ bức tranh 1 kỵ sĩ. Muốn biết mình vẽ có đúng hay không, sau khi vẽ xong anh đem bức tranh ra bày nơi ngả tư (hay năm, sáu, bảy gì đó) đường để mọi người qua lại coi và anh ta kín đáo ẩn nấp gần đó để nghe các góp ý của khách qua đường. Có một anh thợ giày thấy bức tranh họa sĩ vẽ đôi giày của kỵ sĩ không đúng, anh ta mới phàn nàn, chê bai và nói chung là “phản biện” với tác giả. Họa sĩ nghe được, bèn đêm bức tranh về sử lại theo góp ý của anh thợ giày. Hôm sau anh thợ giày thấy bức tranh đã được sửa lại đôi giày, đắc ý quá, anh ta liền “phản biện” thêm linh ta, linh tinh nhiều thứ nữa, như là áo y của kỵ sĩ, chưn cẳng, lông lá của con ngựa, vv và vv… Tức quá, không nhịn được nữa, họa sĩ mới từ nơi ẩn mình ra chỉ vào mặt anh hàng giày mà rằng: “Này cái anh thợ giày kia, anh chớ nên nói đến trên cái ống quyển của người ta nghen!”

    Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 13.11.2010 | Phản hồi

    • Chuyện anh hàng giày dzui thiệt đó TNC. Tui thích cái đoạn mà họa sĩ mắng anh hàng giày “Này cái anh thợ giày kia, anh chớ nên nói đến trên cái ống quyển của người ta nghen!”
      Hàm ý có thể hiểu thêm là “dân làm giày thì chỉ được phép nói chuyện cái bàn chân là đủ rồi, bày đặt lấn sân, biết gì mà nói!” hehe. Đồng ý với anh là chuyện ngụ ngôn lúc nào cũng có giá trị cảnh tỉnh thiên hạ, chống sự ngu muội. Thật là quý!

      Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 17.11.2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: