taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Xóm nhà tạm tại Quy Nhơn

 

BĐNN – Trẻ em, thanh niên và những người đã quá hai phần cuộc đời vẫn sống mà không họ hàng, không địa chỉ, không một loại giấy tờ tùy thân… Tất thảy đều sống tạm tại dọc các xóm núi phường Đống Đa, Lê Hồng Phong, Ngô Mây, Quang Trung… (Quy Nhơn – Bình Định).

 
Cả gia đình này chưa được công nhận quyền công dân.
 

Vật vã

Từ 3 – 4 giờ sáng hằng ngày, nắng cũng như mưa họ lại đội nón, cọc cạch đạp xe tìm hướng kiếm cơm tại các điểm bốc vác, phụ hồ, đống rác và rong ruổi lượm ve chai… Mỗi ngày thành quả thu được từ 10 đến 50 ngàn đồng mang về nhà góp lại nuôi nhau.

Chị Võ Thị Hớn, 54 tuổi, tạm trú khu vực 7, phường Ngô Mây, kể: “Nhà có 9 người 3 thế hệ chen chúc nhau trong ngôi nhà 40m2 nhưng tất thảy đều không nghề ngỗng gì ổn định. Cứ 4 giờ sáng là ra đường tìm việc làm thuê, tối 7 giờ mới chui về nhà. Cộng lại mới có đủ cái ăn qua ngày”. Là đàn ông, thanh niên còn sức khỏe thì đi làm phụ hồ di động, chạy sô 3-4 chỗ mỗi buổi làm, phụ nữ thì rủ nhau ra chợ gánh thuê, mua bán ve chai, bán vé số; còn trẻ em đi ăn xin, lượm phế liệu… Cứ như thế, ban ngày xóm núi chỉ trơ lại những ngôi nhà lụp xụp, lô nhô.

Bà Bùi Thị Mười, tổ trưởng phụ nữ tổ 8, khu vực 7, cho biết: “Người dân sống ở đây thiệt là tội nghiệp, hầu hết đều sống từ 10 đến 20 năm nhưng vẫn bị mọi người dưới đồng bằng sống cách đó 1-2 trăm mét cô lập”. Chị Bé, khu vực 8, phường Quang Trung, phàn nàn: “Nhà tui cũng siêng năng lao động, quần quật cả năm vẫn không đủ trang trải trong gia đình, nông dân ở huyện họ còn có nguồn này, nguồn nọ hỗ trợ, vay mượn làm ăn chứ như chúng tôi, cha mẹ sinh ra ở đây rồi thất lạc nhau, giờ một mảnh giấy tùy thân cũng không có”.

“42 tuổi đời từ khi được sinh ra ở đất Quy Nhơn đến nay tui vẫn chưa được công nhận quyền công dân. Giờ tui có muốn đi đâu ra khỏi xóm núi cũng sợ bị giữ vì không có gì chứng minh mình là người Quy Nhơn hết”, chị Lý, khu vực 7, phường Ngô Mây, tâm sự.

Không chỉ lo cái ăn, những người dân xóm núi còn phải gồng mình kiếm tiền trang trải cái uống, mỗi xô nước phải mua 1 ngàn đồng, điện thắp sáng 2,5 ngàn – 3 ngàn đồng/1kw từ những nhà dân xóm dưới. Ai có được cuốn sổ tạm trú của phường cấp mới mong kéo điện nước lên nhà, còn ngược lại đành chịu cảnh… sống tạm hàng chục năm, hoặc cả đời.

 
 
Xóm nhà tạm.
 

Mong được quyền công dân

Hộ gia đình bà Nguyễn Ngọc Tuyết, 61 tuổi bị thất lạc gia đình từ năm 1975 đến nay vẫn tạm trú tại xóm núi, phường Ngô Mây. Bà Tuyết chia sẻ: “Từ đầu chỉ mình tôi, nay con, cháu cộng lại đã lên 11 người nhồi nhét nhau trong căn nhà chật hẹp, tất thảy đều chưa được xã hội công nhận quyền công dân. Giờ không biết quê mình ở đâu, nơi tui cư trú cũng đã gần 35 năm vẫn không chấp nhận, con cháu tui đều khôi ngô tuấn tú, không bệnh tật nhưng chúng đều không biết chữ vì không được đến trường. Cả đời tui cố sống chỉ mong duy nhất một điều – được công nhận làm người”.

Giờ em biết tìm gốc gác gia đình em ở đâu, trong đầu chỉ nhớ duy nhất một cái tên ga Gia Lâm khi bị thất lạc vào vùng đất này. Nay lấy chồng, sinh con cũng không được xã hội công nhận, biết tìm cha mẹ ở đâu bây giờ?

Dù nghèo nhưng họ vẫn sống và tham gia tất cả nghĩa vụ công ích của tổ, khu vực đặt ra. Đóng thuế nhà tạm, đóng phí đường, phí an ninh, các loại phí khác…

Chị Trần Thị Thanh Tâm, 30 tuổi vừa xinh đẹp lại ngoan hiền nên được anh Huỳnh Tấn Phước, có hộ khẩu Quy Nhơn yêu mến và quyết định xây dựng gia đình. Thế nhưng, vợ chồng trẻ này lại không thể kết hôn vì chị Tâm không có nguồn gốc, hai đứa trẻ con chị Tâm sinh ra mà không thể đến trường.

Chị Tâm ngược xuôi tìm người bày cách: “Giờ em biết tìm gốc gác gia đình em ở đâu, trong đầu chỉ nhớ duy nhất một cái tên ga Gia Lâm khi bị thất lạc vào vùng đất này. Nay lấy chồng, sinh con cũng không được xã hội công nhận, biết tìm cha mẹ ở đâu bây giờ ?”.

Chỉ nhớ mình tên thật là Lan và lúc phát hiện bị lạc đã nhìn thấy cái ga tàu có tên ga Gia Lâm. Nay chị Tâm mong muốn được tìm lại người thân để chứng minh nguồn gốc của mình nhưng trong người không có một mảnh giấy tùy thân nên không dám ra đường.

Việt Hương

Nguồn: Tiền Phong Online

Theo binhdinhngaynay.com (chuyên mục xã hội)

Advertisements

01.11.2010 - Posted by | Bài viết, Quê hương | ,

3 phản hồi »

  1. UBND tỉnh Bình Định đã nhanh chóng vào cuộc sự việc này, mời các bạn xem thêm tại http://www.tienphong.vn/Tuong-Tac/Ban-Doc/516364/Chu-tich-tinh-Binh-Dinh-yeu-cau-kiem-tra-van-de-bao-neu.html

    Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 14.11.2010 | Phản hồi

  2. Những hoàn cảnh đặc biệt trong bài viết hy vọng Tp sẽ có cách giải quyết giúp đỡ họ (ít nhất là về mặt hộ tịch). Theo bài báo thì trên thực tế họ đã là công dân của Tp từ lâu rồi. Cứ xếp họ vào nhóm người sống “bất hợp pháp” (sự thật họ là người nghèo, làm ăn lương thiện) thì cái thân phận làm người của họ biết chừng nào mới sáng sủa đây!!! Phải có công bằng xã hội cho những hoàn cảnh này mới đúng nghĩa. Có ai giới thiệu chị Trần Thị Thanh Tâm với chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” trên VTV chưa nhỉ???

    Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 01.11.2010 | Phản hồi

    • Mình có đến xóm núi đó vùng thuộc phường Lê Hồng Phong 1 lần cách đây 2, 3 năm, có thấy cảnh cơ cực của đồng bào ta, ở đó nhưng thực sự chưa biết hết những hoàn cảnh như bài báo đã nêu.
      Thực sự mình không nghĩ rằng xã hội ta lại có những trường hợp như thế!

      Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 01.11.2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: