taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Hầm Hô : Thắng cảnh quê tôi

Tác giả: Trần Ngọc Châu

Nhân ngày 2/9 và được mấy ngày nghỉ bù, “ái nữ” của tôi đưa 2 đứa bạn của cháu từ SG về thăm quê nội. Các cháu đến vãng cảnh Hầm Hô; tôi được “tháp tùng”!
Từ thị trấn Phú Phong, theo hướng Tây-Nam, đi chừng 6 kilômét, chúng tôi tới Hầm Hô:
Chúng tôi vãng cảnh và đến thượng nguồn bằng thuyền do cháu “lái đò” của Ban quản lý khu du lịch chống và chèo:
   
Thuyền ngược dòng, khi chòng chành, lắc lư, làm chúng tôi vừa thích thú vừa lo sợ.
Chúng tôi nói chuyện,  nghe nước đổ, chim rừng kêu,…
Đến chỗ thác nước đổ nghe ồ… ồ… bất giác khiến tôi liên tưởng đến cái tên Hầm Hô, theo một cách giải thích khác: nước đổ ồ… ồ… phải hô để người chèo chống bè biết sắp tới chỗ nguy hiểm, nhân đó mới đặt tên là Hầm Hô.
Tuy thế, vẫn có những khoảnh khắc không gian yên ả đến lạ thường!
 Cảnh Hầm Hô  thực là thủy tú sơn kỳ: nước trong, núi dựng, đôi bờ đá lởm chởm hòn thấp hòn cao, hòn nhọn hòn bằng, hòn lồi hòn lõm, hòn đứng hòn nằm…
 
 Đi trên cầu bắc qua con suối, chúng tôi băng qua những tảng đá trâu nằm, voi phục, để vào cánh rừng chạy dọc theo bờ Tây con suối nhỏ chảy ra hướng Bắc.  Một rừng cây cổ thụ với những thân cây sù sì, xám xịt quấn dây leo.
 Được gặp lại Huỳnh Thiếu Hoa, một thằng bạn học thời Trung học đệ nhất cấp, “Mùa hè đỏ lửa” năm 1972 bị động viên đi Hạ sĩ quan quân lực VNCH, nay là viên chức CH XHCN VN, phụ trách quản lý khu du lịch này.
Đi dạo một hồi, nhưng không thể nán lại lâu hơn để chiêm ngưỡng:
Hầm Hô có đá Khổng Lồ
Có hang Bảy Cử có vò rượu sôi” 
Hầm Hô nước chảy trong xanh 
Dưới sông cá lội trên cành chim reo”
Vì còn phải đưa các cháu đến tham quan Bảo tàng Quang Trung, nên đành phải giã biệt Hầm Hô.
Không có thời gian để vãng cảnh “bộ du bằng ngựa”, nên các cháu chỉ kịp ghi lại bức hình kỷ niệm cạnh chiếc xe thổ mộ du lịch.
 
Nguồn: Bửu Châu ‘s Blog
Advertisements

20.10.2010 - Posted by | Quê hương | ,

2 phản hồi »

  1. Đỗ Trung Quân nói về rừng Lộc Vừng ở khu du lịch Hầm Hô, Bình Định đẹp mê hồn, có một ko hai, cứ níu chân du khách nhưng rồi đọc bài này lại phát hiện Hầm Hô có nhiều vẻ đẹp khác nữa (đặc biệt là hình thù các tảng đá). Có dịp đến Quy Nhơn, Bình Định dứt khoát tui sẽ đặt chân đến chỗ này để tận mắt ngắm nhìn, thưởng lãm cảnh đẹp thiên nhiên Bình Định, quê hương của anh hùng áo vải Tây Sơn Nguyễn Huệ.

    Bình luận bởi Hoàng Mỹ | 26.10.2010 | Phản hồi

    • 1./ Thi sĩ Đỗ Trung Quân nói rằng hoa “vông vang” là hoa “Lộc vừng” không đúng đâu!
      Nếu mình không nhầm thì năm lớp đệ lục hay đệ ngũ, chúng ta có học tác phẩm “hoa vông vang” của Đỗ Tốn mà hình như hoa “vông vang” là loài hoa trong tưởng tượng của nhà văn (lúc bấy giờ là sĩ quan cấp tá); tương tự như cái “lá diêu bông” của thi sĩ Hoàng Cầm vậy!
      2./ Ở khu du lịch Hầm Hô, cây lộc vừng nhiều lắm, có cả nhà hàng mang tên “nhà hàng hoa lộc vừng”.
      3./ Ngày nay, cây lộc vừng không còn chỉ có ở trên rừng mà đã tràn xuống phố rất, rất nhiều rồi! Cứ cái đà này thì mai đây:
      “Buổi sáng em lên rẫy./ Không thấy bóng cây lộc vừng.
      Buổi chiều em xuống phố./ Trông thấy cả rừng cây lộc vừng.”

      Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 26.10.2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: