taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Anh hàng thịt, nhưng hồn không phải của Trương Ba!

Tác giả: Kỳ Duyên

Người xưa có câu: “Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng”. Trong cái thời buổi kim tiền đen đỏ này, con người ta cần tiền, cần lợi đến mức độ nào, mà người ta bất chấp tất cả, để mua đắt, bán rẻ cái danh của mình đến thế. Phát ngôn & Hành động tuần này, vì thế, là những lát cắt xoay quanh những câu chuyện thuộc một chủ đề – cái danh.

Cái sự “bán danh” ấy xem ra không phải chỉ là của một công ty cổ phần kinh doanh nghệ thuật thứ 7, hay của một ông quan chức ngành kiểm sát máu mê đen đỏ. Dường như từ lâu, nó cũng đã âm thầm “ký gửi” ở một ngành, vốn được coi là mô phạm, là chuẩn mực của sự làm người trong xã hội: ngành giáo dục.

Ngày 29-9, VietNamNet đưa tin: “Đoàn thanh tra Sở GD và ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện một loạt trường học có nhiều sai phạm  thu, chi không rõ ràng các khoản ngoài học phí”.

Thừa Thiên- Huế là đất học cố đô có truyền thống. Điều đáng nói là hình như không một ai trong xã hội chúng ta, kể cả những người có con tim nhạy cảm nhất thấy xúc động, hoặc bất bình, hoặc buồn rầu trước những thông tin như thế…

Nền giáo dục biến học sinh thành… con tin! Ảnh Đất Việt

Bởi chuyện thu tiền bạc không chính danh của nhà trường, của giáo dục… đã không còn là chuyện lạ. Ngược lại, nó như một “con lũ” mà từ lâu các gia đình đã phải chung sống, khi con trẻ vẫn phải đi học. “Con lũ” ấy khiến cho cái danh thiêng: “Dạy học – nghề cao quý” cũng rơi vỡ tan tành trong hồi ức người dân tự lúc nào, như một câu chuyện cổ tích đẹp mà không có thực.

Trả lời phóng viên VietNamNet hôm 23-9, GS. Hồ Ngọc Đại có câu phát ngôn thật ấn tượng: “Giờ người ta gửi con đến trường là gửi con tin.  Một nền giáo dục biến học sinh thànhcon tin.

Một khi học sinh đã là “con tin” thì chỉ có sự đổi trao ngang giá, không thể có chuyện “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Cái giá đổi trao ấy là gì, nếu không phải là đồng tiền?

Thế nhưng ngay cả sự đổi trao tưởng chừng ngang giá ấy giờ cũng không còn minh bạch, rành mạch nữa. Chính điều đó, khiến nhà trường là…thương trường. Điểm số của học sinh được chấm theo kiểu “điểm đắt, điểm rẻ”…

GS Hồ Ngọc Đại có lý khi nhận xét: “Phụ huynh lâu nay ấm ức vì họ không biết tiền nhà trường thu dùng vào việc gì, chứ không phải vì phải nộp tiền“.

Sự chính danh của một ngành, một nhà trường, một ông thầy từ lâu cũng không còn.

Cái sự mù mờ của đổi chác, nó làm tổn thương biết bao những người thầy có lòng tự trọng. Một cô giáo đã phải khóc và nói với GS: “Thầy ơi, đáng lẽ ra đường em phải ngẩng mặt lên, nhưng ra đường em phải cúi gằm xuống thầy ạ. Ngượng. Dạy như thế này thì được cái gì thầy nhỉ? Bắt người ta học như thế này thì được cái gì?” Vì trên thực tế có em học hai năm trời không biết đọc, biết viết, học vu vơ những cái không biết để làm gì“.

Nhưng có bao nhiêu dòng nước mắt như thế chảy trong những ngôi trường là thương trường này?

GS Hồ Ngọc Đại phải thốt lên: “Tiền nong có gì mà không sáng rõ? Giấy bạc có con số hết, có gì mà mù mờ? Cái lòng anh, cái óc anh nó mù mờ. Thầy giáo mà mù mờ cái đó là mất sạch. Phụ huynh đưa tiền cho anh nhưng họ khinh anh…Thầy giáo cũng như thầy tu, có sự thiêng liêng của nó. Anh vụ lợi là mất hết. Anh nhận đồng tiền vụ lợi thì anh mất thiêng.

Bố mẹ học sinh đã đưa đồng tiền cho người thầy thì coi họ và anh hàng thịt giống nhau. Bố mẹ học sinh khi mất đồng tiền thì họ ý thức được họ mất mấy cân thịt, mấy cân gạo, mặc dù thái độ của họ bên ngoài rất lịch sự. Đối với anh, người ta cư xử như vậy mà anh không hiểu. Mất cái đó, người ta đòi lại cái gì, đó là sự khinh bỉ…”

Liệu có bao nhiêu ông giám đốc sở GD, bao nhiêu ông hiệu trưởng, bao nhiêu người giáo viên ý thức được hết, cái giá đắt phải trả – danh dự nhà giáo, danh dự giáo dục khi đóng vai “anh hàng thịt”, mà hồn lại không cao cả, không có cốt cách của Trương Ba?(Mượn ý vở kịch nổi tiếng của cố tác giả Lưu Quang Vũ- “Hồn Trương Ba, da anh hàng thịt”).

Cái phong bì càng dầy dầy, cái nhân cách càng mỏng mỏng. Cái đồng tiền càng to to, cái niềm tin càng bé bé… Giai điệu “Sắc màu” của nhạc sĩ Trần Tiến tự nhiên vang lên trong lòng người viết bài này, nhưng là những “sắc màu” chua chát về phẩm cách!

Đồng tiền thu về càng nhiều, thì cái danh thiêng của ngành giáo dục, của nhà trường, của người thầy…cũng càng lần lượt bỏ ra đi.

Có điều, một khi những giá trị thiêng liêng nhất – nền tảng đạo lý, tinh thần, văn hóa ứng xử, đạo làm người…của xã hội đã mất thiêng, đã suy tàn héo úa, thì đó không chỉ là thảm họa cho tương lai, mà trước hết là thảm họa cho chính hiện tại của dân tộc.

Nguồn: vietnamnet (Trích PN&HĐ)

Advertisements

03.10.2010 - Posted by | Giáo dục | ,

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: