taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Bỗng dưng nhớ Quy Nhơn…

BĐNN – Quy Nhơn mùa này đẹp lắm, có lẽ là đẹp nhất trong năm. Mùa này đang là thu, giữa thu, thời tiết sẽ không quá nóng như những ngày đầu hè, nắng không còn quá hanh như những ngày tháng 6, mà tiết trời tháng 8 dìu dịu, nắng ươm vàng, gió thoảng nhè nhẹ… Nói chung là đẹp lắm! 

Quy Nhơn mùa này, chiều chiều được dong xe trên những con đường ven biển, trong không gian gió thổi lồng lộng, ngắm những con diều trên cao mà chẳng sợ xe cộ chi hết, bởi Quy Nhơn vắng vẻ, đường phố sạch sẽ rộng thênh thang, tha hồ mà đi dạo. 
 
Chiều chiều dong xe trên những con đường ven biển Quy Nhơn.
 
Quy Nhơn mùa này, thèm lắm được thưởng thức những chiếc bánh tráng nước dừa nướng vàng giòn rụm thơm phức chấm nước mắm gừng cay cay, chua chua, cắn vào beo béo, giòn giòn và mang đậm một vị khó tả. Thưởng thức những chiếc bánh ấy bên bờ biển, ngắm cảnh biển xanh tuyệt đẹp, lại làm con mực khô, ăn kèm trái xoài xanh… Trời ơi, thèm gì đâu! 
 
Quy Nhơn mùa này, thả cho vòng xe tự lăn bánh hết một vòng thành phố, vì Quy Nhơn nhỏ lắm. Xe lăn chán, lựa ngay một quán cóc ngay ngã tư, kêu một dĩa gỏi đu đủ bò khô giòn giòn, cay cay, hay cắn thử chiếc bánh xôi chiên nóng giòn được rưới nước sốt thơm ngon, tráng miệng bằng ly chè bắp lành lạnh nữa là no căng bụng, tha hồ rong chơi tới khuya. 
 
Quy Nhơn mùa này biển càng đẹp. Nước xanh, cát vàng, xa xa những dãy núi xanh tím mờ mờ trong mây. Người người yên bình đi dạo dọc bờ biển hay chơi thể thao, bơi lội… Mà gần đây biển Quy Nhơn có cá mập cắn người, chắc đã vơi bớt người ra biển tắm rồi… 
 
Thưởng thức những món ngon bên bờ biển Quy Nhơn… thật tuyệt.
 
Quy Nhơn mùa này nồng nàn hoa sữa. Càng về đêm mùi hoa sữa càng đượm hương, hòa vào không khí loãng của đêm, theo gió bay xa, vương vào nỗi nhớ nào… 
 
Quy Nhơn mùa này, lắm điều để mà nhớ, để mà thương… 
 
Quy Nhơn mùa này, càng nghĩ càng nhớ, càng nhớ càng quay quắt khó quên… 
 
Quy Nhơn mùa này, ôi nhớ! 
 
Nguyễn Thị Bình An
Nguồn: binhdinhngaynay.com
Advertisements

20.08.2010 - Posted by | Quê hương | , ,

6 phản hồi »

  1. Vô tình mình lạc vào blogs của người tây sơn viết về quy nhơn, sao mà nghe ấm lòng quá vậy. Ấm lòng những người con quy nhơn vì một lý do nào đó mà phảilạc bước rời quy nhơn. Phố biển quy nhơn đẹp biết bao để những ngừoi con quy nhơn mỗi lần nghe đến lại nao lòng không tả được. Các bạn biết không, những buổi sáng khi mặt trời chưa lên,những đứa trẻ chúng tôi lại í ới gọi nhau ra biển, buồn ngủ không chịu được tụi tôi lại nằm ngay trên cát ngủ một giấc ngủ mà bây giờ có nằm bất kỳ nơi đâu cũng không thề so sánh được. Khi các cô bác tập thể dục gọi dậy chúng tôi lại được đón ánh nắng ngày mới, sao mà sướng thế.Chiều về tậo trung trước cổng trường trưng vương đường nguyễn huệ nhấm nháp món gỏi cay xè, sao mà ngon mà cay đến thế, món ăn gì lạ đời càng ăn nhiều càng không thấy cay, không ăn mà ngồi là cay chảy nước mắt.Bây giờ sau 10 năm trở lại, món ăn không còn như xưa, những người bán hàng quen thuộc có người đã đi xa, có người không còn trụ lại với nghề. Trở lại quê vào những ngày cuối năm, tìm lại những con đường, những hàng dừa thời học sinh sao thấy trống vắng vô cùng, vì sao?vì những con đường bây giờ khác quá, nó đã trở thành những con đường to, đẹp quá. Mừng cho quy nhơn hóa thành rồng.

    Bình luận bởi ngô duy nhất | 31.08.2010 | Phản hồi

    • Tác giả Nguyễn Thị Bình An của bài viết trên vừa có bài nói về món gỏi đu đủ gan bò mà tuổi học trò một thời ở Quy Nhơn khó mà quên. Các bạn có thể vào link này để đọc (cam đoan dù bụng có no thì bạn vẫn thèm ăn là cái chắc) http://binhdinhngaynay.com/newsdetails.asp?NewsId=new_104201103709

      Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 02.09.2010 | Phản hồi

  2. Đúng, mình nhớ QN thật đó,,,đã lâu lắm rồi chưa được về thăm !!!

    Bình luận bởi Mỹ Thắng | 23.08.2010 | Phản hồi

  3. Sao không ghi lại vài cảm nhận của mình sau chuyến “hồi cố hương” ngắn ngủi vừa qua mà phải “mượn” của nẫu zẫy!

    Bình luận bởi Trần Ngọc Châu | 21.08.2010 | Phản hồi

    • Quy Nhơn phố biển mà người xa quê “bỗng dưng…” thấy nhớ là biết như thế nào rồi. Những người xa quê với công việc thường nhật cuốn hút, làm cho nỗi nhớ quê nhà trở nên hiếm hoi. Đôi khi ngẫu nhiên ăn trúng một món ăn quen thuộc, thỉnh thoảng ngắm nhìn một bức ảnh xưa hay bắt gặp hình dáng, khuôn mặt trông quen quen của một ai đó chỉ kịp thoáng qua trên đường. Vậy là, “bỗng dưng…” nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ phố, nhớ biển vả nhớ một ai đó… một thời cùng với mình chứa chan bao kỷ niệm. Vậy là, “thao thức…” nỗi buồn lại gặm nhắm cái tâm hồn từ lâu đã khô khan, tưởng chừng giống như cái mùa khô của xứ Tây Nguyên vào thời kỳ gay gắt nhất.
      Khi nỗi nhớ không còn “bỗng dưng”, không còn bất chợt và công việc thường nhật không còn đủ sức ngăn cản nó xâm chiếm tâm hồn nữa, lúc đó chỉ có cách là “hồi hương”. Thăm người thân, thăm lại “chốn xưa tôi ngồi” và đến một lúc nào đó có lẽ, cũng là “chốn xưa tôi nằm”. Khi mà nỗi buồn “trăm năm” không biết nói với ai ở đây, thì có lẽ, về Quy Nhơn để quây quần với bạn bè thời cắp sách nói cho hết, để cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và chiêm nghiệm. Con người càng lớn, càng già thì càng dễ dàng nhận ra chân giá trị cuộc sống và một điều rõ ràng đó là, “…cây đời vẫn mãi xanh tươi” phải không bạn Châu? Ôi, Quy Nhơn. Seeeee you!

      Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 21.08.2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: