taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Vũ trụ (Universe)

Vũ trụ (Universe)

Vũ trụ bao gồm rất nhiều thiên hà, cách nhau bởi Không gian liên thiên hà – là khoảng không nằm giữa các thiên hà, được lấp đầy plasma loãng với mật độ trung bình chưa tới một nguyên tử trên mỗi mét khối.

Thiên hà (The Galaxy)

Thiên hà là một tập hợp từ khoảng 10 triệu đến 10 nghìn tỷ các ngôi sao khác nhau xen lẫn bụi, khí và có thể cả các vật chất tối xoay chung quay một khối tâm. Đường kính trung bình của thiên hà là từ 1.500 đến 300.000 năm ánh sáng. Ở dạng đĩa dẹt, thiên hà có các hình dạng khác nhau như thiên hà xoắn ốc hay thiên hà bầu dục. Khu vực gần tâm của thiên hà có kích thước ước chừng 1.000 năm ánh sáng, và có mật độ sao cao nhất cũng như kích thước các sao lớn nhất.

Có một số bằng chứng cho thấy rằng những hố đen khối lượng siêu lớn có thể tồn tại tại trung tâm của đa số, nếu không phải là toàn bộ, các thiên hà.

Các thiên hà ở gần nhau có xu hướng tiến lại gần và sát nhập vào nhau, tạo thành một thiên hà lớn hơn gọi là Quần tụ thiên hà. Các Quần tụ thiên hà lại họp lại trở thành Siêu thiên hà…

Dải Ngân Hà (The Milky Way)

Dải Ngân Hà, thiên hà Andromeda và thiên hà Triangulum là các thành viên chính của một nhóm khoảng 35 thiên hà có biên giới gần nhau.

Là thiên hà mà Hệ Mặt Trời (Thái Dương Hệ) nằm trong đó.

Dải Ngân Hà là một thiên hà xoắn ốc có thanh ngang, có khối lượng xấp xỉ 1012 khối lượng của Mặt Trời, có khoảng 200-400 tỷ ngôi sao, trong đó có Mặt Trời của chúng ta. Dải Ngân Hà có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng. Khoảng cách từ Mặt Trời đến trung tâm dải Ngân Hà khoảng 27.700 năm ánh sáng.

Dải Ngân Hà được bao quanh bởi các quầng sáng hình ô van của các ngôi sao đã già và các tinh vân.

Tinh vân (Nebula)

Bằng cách sử dụng quang phổ siêu tím, các nhà thiên văn học đã tính toán tuổi của dải Ngân Hà vào khoảng 13.600 ± 800 triệu năm.

Trong Ngân Hà và các thiên hà có rất nhiều những vệt mờ mờ như sương mù đủ màu sắc. Đó là những đám mây bụi và khí khổng lồ, gọi là tinh vân. Các tinh vân thường tập trung thành những giải hẹp, dày từ 400-900 năm ánh sáng, nằm dọc theo mặt phẳng của Ngân Hà.

Các chất khí trong tinh vân chủ yếu là hiđrô, và bụi khí (chủ yếu là các phân tử cácbon và các mảnh đá vụn). Sự tập trung mật độ vật chất không đồng đều giữa các tinh vân: một số có mật độ bụi khí rất dày đặc, số khác thì loãng hơn.

Có tinh vân sáng chói hơn do phản chiếu ánh sáng của các ngôi sao gần đó: đó là tinh vân sáng và phải nhìn vào kính thiên văn cực mạnh thì mới thấy hết sắc màu rực rỡ của các tinh vân này. Một số tinh vân đậm đặc hơn, ngăn cản ánh sáng của các ngôi sao sáng phía sau: đó là các tinh vân tối. Những tinh vân tối chỉ nhận biết được trọng kính thiên văn khi nó che kín từng mảng sao trên bầu trời.

Ngôi sao (a star)

Trong vũ trụ có hàng tỷ tỷ ngôi sao.

Một ngôi sao là một thiên thể chứa chủ yếu vật chất ở trạng thái plasma, khối lượng khoảng từ 1020 đến 1040 kg, duy trì ở nhiệt độ hàng nghìn độ K. Các ngôi sao thường có hình dạng gần hình cầu.

Các sao thường là trung tâm của một hệ hành tinh, trong đó các hành tinh và các thiên thể khác (như sao chổi, khí và bụi, …) chịu ảnh hưởng lực hấp dẫn của sao trung tâm và bay quanh sao trung tâm. Mặt Trời là ngôi sao gần chúng ta nhất và là ngôi sao trung tâm của Hệ Mặt Trời.

Ở khoảng cách lớn hơn, các sao tụ tập, cùng với các dạng thiên thể khác tạo thành các thiên hà.

Các ngôi sao trên bầu trời cách xa Trái Đất hơn Mặt trời rất, rất nhiều. Ánh sáng của hấu hết mọi ngôi sao chúng ta nhìn thấy trên bầu trời đêm đều đã di chuyển mất hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm mới đến được mắt chúng ta. Khi chúng ta nhì n thấy ánh sáng của một ngôi sao, có thể, ngôi sao ấy đã không còn tồn tại nữa, vì ánh sáng của vụ nổ khi nó chết đi vẫn chưa đến được với chúng ta.

Phải mất hàng chục triệu năm để một ngôi sao ra đời. Các ngôi sao được sinh ra từ những đám mây khổng lồ gồm toàn khí và bụi. Khi một khối lượng khổng lồ khí và bụi kết hợp lại thành một khối cầu, nó ngày càng trở nên dày đặc hơn và nóng rực, các phần tử bên trong nó bị ép chặt với nhau đến nỗi chúng bắt đầu tan chảy và sinh ra một nguồn năng lượng cực lớn, làm bắn tung lớp vỏ bao bên ngoài khối cầu, và phần còn lại của khối cầu trở thành một ngôi sao.

Bên trong lòng các ngôi sao, các phần tử nhỏ bị tan chảy, hòa quyện vào nhau, tạo thành các phần tử lớn, chính năng lượng được giải phóng trong quá trình hòa quyện này đã làm các ngôi sao tỏa sáng.

Khi bên trong ngôi sao không còn các phần tử nhỏ để kết hợp thành các phần tử lớn nữa thì nó sẽ nổ tung, kết thúc cuộc đời của một ngôi sao.

Từ vụ nổ này sẽ tạo ra những đám mây, khi đám mây này nguội đi, sẽ kết hợp với những đám mây khác tạo thành một đám mây khổng lồ và tiếp tục quá trình tạo ra một ngôi sao mới.

Advertisements

14.07.2010 - Posted by | Tin khoa học | ,

%(count) bình luận »

  1. Vũ trụ thật mênh mông, bao la, hùng vĩ,…vô thủy vô chung. Cách đây hơn 2.500 năm, Thích Ca Mâu Ni dùng thuật ngữ “hằng hà sa số” cõi như là một lời chứng. Ngoài cõi trần gian, còn có những cõi mà không hề nằm trong vũ trụ hay thuộc phạm trù triết học của con người. Nói cách khác đó là những cõi nằm ngoài hiểu biết của con người, chỉ có những bậc siêu phàm mới chứng thực được.

    Bình luận bởi Hoàng Mỹ | 15.07.2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: