taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Cảm xúc của một học trò Tây Sơn

 

Trân trọng giới thiệu bài viết của anh Nguyễn Quốc Khánh, một cựu học sinh Tây Sơn niên khóa 67 – 74 đến với bạn đọc taysonquynhon’s Blog.

Bài viết của anh đã khơi dậy tâm trạng của chúng ta thế hệ 5x với bao cay đắng thời chiến tranh. Tôi cảm phục anh NQK vì anh đã thể hiện mạnh mẽ sự tôn trọng luật pháp mà tôi nghĩ công dân của bất kỳ một xã hội nào cũng lấy đó làm chuẩn mực. Đứng trước hai sự lựa chọn lúc đó anh không thể làm người hèn. Thật may mắn thay, các anh và chúng ta còn ngồi đây, để còn nhìn lại quãng đời mà chúng ta đã đi qua với biết bao điều đáng nói.

–**oOo**–

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 10 năm 2007

    Trước mắt mình xin được nghiêng nón tưởng niệm các linh hồn đã đi xa:
                – Thầy Vũ Phan Long
                – Ban Nguyễn Chương
                – Bạn Nguyễn Long … và còn những ai mà mình chưa được biết
    Là học sinh Tây sơn những năm đầu với bao kỷ niệm day dứt, những buổi học để hồn qua khung cửa sổ đón mưa, hạt mưa buồn mà lòng rất ấm. Để rồi nhận lấy viên phấn của thầy Bích bay vào đầu mới hoàn tỉnh. Rồi những đêm đầy gió và sao ngoài cù lao xanh rì rầm sóng biển.
   Các bạn biết không? Ngày ấy với lứa tuổi mười mấy của mình bây giờ đã 1 lần rung động trước cái đẹp, cái đẹp rực rở của cô bạn Tăng Thị Vân ngồi trên be thuyền với đôi má đỏ gay vì nắng cùng đôi bím tóc gác hờ trên vai trong khi đó mình và các bạn đang vùi trong cơn say sóng biển. Đến đây mình chạnh lòng nhớ đến Nguyễn Long người bạn chí thân ngày xưa, tội nghiệp bạn ấy biết yêu sớm quá, tình yêu của tuổi học trò mong manh và tinh khiết như giọt sương đêm và chắc là “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”. Rồi cái gì đến cũng đến dù còn thương tiếc tuổi học trò cũng không được.
Chiến tranh – không còn gì để nói. Tôi cũng như bao người bạn khác chỉ có 2 lựa chọn: Thay tên hoặc cởi áo học trò.
   Trước hôm ra đi cùng với bạn Võ Văn Tòng, nay đang ở Phan Thiết cùng với Phượng cô hàng xóm ngày xưa và mẹ cô ấy ngồi tâm tình mãi quá khuya nghe bạn Tòng hát bài “Chiếc lá cuối cùng” mà ngây cả người.
  Gởi gấm tâm sự để lại 2 câu đối nơi chổ học:

       Gói sách vở giấu vùi nơi xó tủ, nghĩa ơn người luống thẹn chữ non sông.
       Xiềng công danh chôn kín với nàng thơ, cơm áo lính ngậm ngùi duyên bút mực.
2 câu này mình viết từ độ ấy tới bây giờ vẫn chưa sửa được dù thấy có chút gì chưa ổn. Mong các thầy các bạn góp ý hộ. Xa trường đã hơn 30 năm, gần nửa kiếp người nhưng mỗi khi qua đó đều ngoảnh đầu ngó lại, dù trường đã khác xưa và bạn cũng không còn. Những người bạn thân nhất bây giờ ở đâu? Nay tóc đã bạc nhưng mỗi mùng 5 tết lại nao nao dù bận mấy cũng cố gắng đưa vợ đến để hợp mặt để mà “còn chút gì để nhớ để quên”.
   Cảm ơn bạn Đại Lang đã cho mình có dịp thổ lộ tâm tư cùng bạn bè, cho mình sống lại thời thơ ấu cùng những thằng bạn học ngày xưa.
   Cảm ơn bạn Dũng Chinh đã chấp cánh ý tưởng cho mình, vì bôn ba cuộc sống máu văn nghệ đã tắt ngấm nhờ nó hôm nay mình sẽ khơi lại dù chỉ 1 đóm tàn
 Cảm ơn bạn Hớn Qúi, bạn Thanh Tùng đã dày công nối lại nhịp cầu để bọn mình gặp gở hôm nay.
     Tặng các bạn bài thơ của mình viết năm 75
                        NGÀY VỀ
             Về chơi xem phượng trổ bông    
             Về xem trường vắng bóng hồng thướt tha
             Về xem người với xe hoa
             Về ta cô quạnh ngày qua tháng ngày
             Hai năm đất khách lưu đày
             Ngày về sao lại thấy cay trong lòng
             Người xưa hết mõi mòn trông
             Trường xưa giờ cũng khép song cửa rồi
    Nếu bạn chưa nhớ ra mình thì bài Tự Thú sẽ làm thay
             Ta là Nguyễn Quốc Khánh
             Khi xưa ở thiên đình
             Vì ham nhìn con gái
             Nên bây giờ điêu linh
Ta là Nguyễn Quốc Khánh
Trời đọa xuống trần gian
Làm tên phu cai ngục
Trong màu mắt giai nhân
             Giang rộng cánh tay êm
             Xé bao nhiêu lụa mềm
             Nào tiếc bao nhiêu lửa
             Cười một tiếng đi em
                                                    Nguyễn Quốc Khánh
                                              14/22 Võ Văn Dũng – Quy Nhơn  

____________________________________________________________________________

“…Làm học trò không sách cầm tay,

Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ…”  nhà văn Duyên Anh trong Áo tiểu thư

Advertisements

05.04.2010 - Posted by | Bài viết | , ,

3 phản hồi »

  1. Chào người anh đồng môn taysonquynhon,
    Rất vui được anh ghé thăm blog và để lại comment. Đọc bài này của anh làm bạn bè nhớ lại một thời học trò dưới mái trường xưa, đầy kỷ niệm. Cám ơn anh, mong anh cùng bạn bè đồng môn và gia đình được mọi điều tốt đẹp. Thân mến

    Bình luận bởi Trần Ngọc Luyện | 13.11.2010 | Phản hồi

  2. Và cũng cho mình cóp hết các hình ảnh Quy Nhơn xưa.
    Các tấm hình thật quý giá

    Bình luận bởi khanhqn | 13.11.2010 | Phản hồi

  3. Chào Luyện, quả đất tròn không ngờ được gặp Luyện ở đây,Lại không ngờ được đọc lại bài mình trên WordPress.Cảm ơn Luyện đã nhớ tới mình,học trò Tây Sơn thuở nào.Qua đây cho mình thăm hỏi cac bạn mình nhé.
    Chúc Luyện vui nhiều,hạnh phúc trong cuộc sống

    Bình luận bởi khanhqn | 13.11.2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: